Trêu Cậu là Niềm Vui của Tôi

42 3 4
                                    

Sau một ngày bị Tuấn Khải "hành", Nguyên nhi ểu oải ngồi phịch xuống ghế sofa. Chưa kịp tháo cái nơ ngay cổ ra là một giọng nói của ai đó kêu cậu.

" Quản gia Vương, Quản gia Vươngggggggggggggggggg"- tiếng nói từ dưới phong khách vọng lên phòng cậu. 

"Cái tên ôn dịch này, kêu gì kêu lắm. Bộ không tính cho người khác nghỉ ngơi à"- Nguyên nhi lèm bèm.

Khải cũng đoán được Nguyên nhi đang lèm bèm, trong lòng cảm thấy cậu thật thú vị. 

" Bữa tối đâu, tôi đói rồi"- Khải la to.

" Anh bị hâm à! Mới 5 giờ chiều mà ăn cái gì ? Không phải anh mới ăn ở công ty hay sao ?- Nguyên nói vọng xuống,

" 5 giờ chiều hay 5 giờ sáng cũng thế thôi, tôi đói thì ăn. Quản gia gì mà chủ nói một câu lại cãi chem chẽm thế. Tôi mướn cậu về làm gì không biết." - Khải bực dọc nói.

" Chủ thì chủ, đói cũng phải đợi người ta thay cái áo ra chứ. Nói gì nói lắm, là heo hay sao mà cái bao tử như cái đại dương ăn bao nhiêu cũng không đủ. Đúng là Trưng Bác Giới tại thế.

Vương Nguyên bực dọc, giậm chân đi vào trong bếp, gương mặt cậu bây giờ xám xịt, ta nói nó xám còn hơn vữa xi măng phết đường nữa. Trên tay cậu cằm con dao, thái mỏng những củ hành, cọng hành lá, đôi mắt hiện rõ nét tức giận. Tay cậu cứ xắt xắt, thái thái trong bụng làm thầm rủa Tuấn Khải.
" Anh sẽ là cái củ hành này, tôi sẽ thái ra thế này rồi tôi sẽ băm anh thành hạt lựu thế này. Chưa hết nhé, nhìn đi thấy gì không, cà chua đó, thấy không ? Cái đầu anh, tôi ví thành quả cà chua này nhé! Tôi sẽ cắt đầu anh làm ba làm bốn thế này nhé. Còn nữa, đây là tép tỏi nhé! Tôi sẽ lấy con dao này, đập bẹp dí anh ra thế này nhé, xong rồi tôi băm băm băm băm....!!!"
Tuấn Khải đứng trên lầu, khẽ liếc mắt xuống gian  bếp nơi Nguyên đang đứng. Ngoài mặt anh giữ thái độ lạnh như băng của Bắc Cực nhưng thật ra anh đang cố nhịn cười. Tới lúc anh không nhịn nữa, anh cố gắng mỉm chi nhẹ để không lộ ra rằng anh đang rất thích thú, khoái chí khi bắt nạt cậu như thế. Đứng nhìn Vương Nguyên một hồi lâu, anh đi vào phòng và sau đó còn có chọc Vương Nguyên một câu. 

" Này quản gia Vương, củ tỏi củ hành kia có thù với cậu à, cậu xuống tay mạnh thế không chừng lại phải đền tôi cái thớt mới đấy nhé. Chưa kể cậu còn mang tội phá hoại tài sản của tôi nữa đấy. Tôi đi tắm đây. À còn nữa lần sau, đi nhẹ nhàng tôi, sàn nhà tôi nó cổ lắm rồi, từ thời ông cố tôi tới giờ đấy, gạch này tôi quý lắm đấy, cậu đừng tạo cái lỗ hỏng vũ trụ ở giữa nhà của tôi nhé quản gia."
Nói xong, mặt Vương Nguyên từ xám chuyển thành đen xì, hắc tuyến dần dần hiện lên trên mặt cậu. Cậu thầm nghĩ không biết ở đâu ra một cái con người thật là quá quắc, không có cái gì là nói lại hắn. Thay vì làm CEO hay chủ tịch hay cái gì đó, hắn đi làm luật sư thì đúng hơn, miệng hắn ai cãi lại cho nổi. Đoạn cậu cũng thôi, lo làm một bàn cơm thịnh soạn, có cá có thịt có rau theo phong cách tây âu cũng có, theo phong cách á đông cũng có. Bàn ăn được bày trí rất đẹp mắt cho dù nhà bây giờ chỉ có cậu và Tuấn Khải.  Trên bàn còn có cả nến đang được thắp sáng, lung linh ảo diệu toả mùi hương hoa sữa dịu nhẹ khiến không gian trở nên ấm cúng, thanh lịch như một bữa cơm gia đình trong một khách sạn sang trọng. Nó vừa có sự sang chảnh, luxury, lại vừa có sự ấm áp, thân thuộc. Vương Nguyên nhẹ rót nước vào ly Tuấn Khải, điểm vào một hai lát chanh và một cây xả, để uống khi dùng bữa có tác dụng thanh lọc vị giác, thanh lọc cơ thể và đặc biệt là giúp cho bao tử tiêu hoá tốt hơn.
Tuấn Khải từ trên lầu, từ từ bước xuống phòng ăn, Vương Nguyên vừa nhìn dáng Tuấn Khải bước vào, cậu bỗng nhiên đứng hình mất vài giây. Anh không còn mặt áo tây âu như ban nãy, chỉ đơn giản một cái áo thun và cái quần dài mặc trong nhà đi đôi dép bông, tóc anh còn vương vấn vài giọt nước đang nhỏ giọt xuống vai anh. Cậu phần nào nhìn được, những phần cơ rắn chắc đang ẩn hiện sau lớp áo. Về phần Tuấn Khải, thấy Vương Nguyên đứng ngớ người nhìn chăm chằm anh như muốn ăn tươi nuốt sống mình. Anh liền lấy cái tay quơ quơ trước mặt Vương Nguyên và nói
" UÂY, quản gia Vương??? Quản gia Vương? VƯƠNG NGUYÊN!"
Vương Nguyên nghe tiếng ai gọi mình rất to, gần như quát thẳng vào mặt mình, cậu hoàn hồn, ngớ ngẩn nhìn Tuấn Khải, lắp bắp môi nói: " Ơ, ơ, mời thiếu chủ, à nhầm mời cậu, à mời mời chủ tịch, ơ ơ mời anh ăn cơm...."
Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên hiện rõ sự khó hiểu trên mặt. Anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra sao mặt quản gia của mình lại đỏ như trái cà chua, nói chuyện thì quên trước quên sau chả ra cái hệ thống cống rãnh gì. Anh ngồi vào bàn, đôi tay thon thả nhẹ gắp một miếng cá lên cho vào miệng. Lần đầu tiên, anh ăn món ăn ngon tới như vậy. Anh nổi tiếng là khó ăn, khó chiều, khó tính nhưng lần này Nguyên đã thành công với sự khó ăn của anh. Miếng cá thơm mịn, trắng muốt tan dần trong khoang miệng, kèm theo mùi nước sốt tương xì dầu đậm vị át đi mùi tanh đặc trưng của thịt cá, vị gừng trong nước sốt là cay nhẹ, thơm nồng, sau khi nuốt, còn để lại một vị thanh thanh ở hậu. Anh quá đổi ngạc nhiên với tài nấu ăn của cậu. Tuy cậu nhìn khá vụng về nhưng không ngờ lại có tài như thế. 

AUTHOR's letter:
-chào các đọc giả của Ally, Xin lỗi mọi người một thời gian dài Ally đã không trở lại và khiến các bạn đợi rất lâu, cungx có thể các bạn đã quên mất truyện của mình rồi huhu. Ally đã ổn đinjh trở lại và hopefully, các bạn vẫn sẽ yêu thương và ủng hộ truyện của Ally. Mình sẽ đều đặn, viết truyện và đăng truyện cho các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều <3

Love
Ally


Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 11, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Long fic]Em Thuộc Về Tôi, Đừng Hòng Chạy TrốnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ