Thượng Hải, nơi của các giới thượng lưu, những con phố nhỏ, những đại lộ lớn luôn luôn tấp nập và náo nhiệt. Trung tâm của Thượng Hải luôn được nhiều người lui tới cho dù là ngày trong tuần hay cuối tuần. Nhà hàng Allen Cuisine, một nơi ăn uống rất ưa chuộng cho dù trung lưu hay thượng lưu đều được nhiều người biết đến.
Một gốc nhỏ của nhà hàng, một bàn ăn được bày biện đẹp mắt, ly thủy tinh trong suốt, nến thơm và hoa tươi đươc sắp xếp gọn gàng. Một nhân viên phục vụ, tay cầm một bình Macallan 1946 giá đắt đỏ và quý hiếm, lịch sử rót vào ly thủy tinh. Dòng nước chảy vào ly ónh ánh, trong suốt ánh vàng, nồng nàn mùi đặt trưng." Mời cậu Vương dùng"- Người phụ vụ lịch sử mời.
Đây là Vương Tuấn Khải một thiếu gia khét tiéng ở Thượng Hải, hắn xuất thân từ một gia tộc quyền quý nên hắn rất kiêu ngao và lúc nào cũng ghẹo nguyệt trêu hoa, đã không biết bao nhiêu người muốn lên giường với hắn.
Hắn nhẹ nhàng nâng ly rượu quý, từ từ ngắm nhìn chất lỏng kia một ủy mị rồi nhấp một ngụm nhỏ. Hắn ngồi nhìn lòng trung tâm Thượng Hải như thế nào.
" Cộp Cộp"- tiếng giày gót nhọn bước đi. Một nữ nhân thân hình nóng bỏng, bốc lửa. Cô khoác trên mình một chiếc áo gợi cảm hiện lên rõ đường cong và ba vòng của mình. Ngón tay thon dài cầm ly rượu nhìn hắn mỉm cười và nói :
" Ngài Vương không biết tôi có vinh hạnh uống với ngài một ly ?"Hắn ngước nhìn thân thể nóng bỏng kia, nhêch môi phát, hắn mời cô ta ngồi, tay vơ lấy ly rượu nhấp môi. Cô nàng kia như hóa thành phượng, được nước lấn tiếp. Còn hắn đã quá rành với những cô nàng đào mỏ như cô ta trong mắt hắn cô như một con mồi nhỏ bé chuẩn bị hắn xé xác rồi vứt đi.
" Hôm nay tiết trời thượng hải rất đẹp chi bằng tôi mời cô uống hết chai này".
Hắn cầm chai rượu để trước mặt cô, cô nàng khoái chí cứ nghĩ rằng mình đã đạt được mục đích liền nhận lời. Cô bị hắn chuốc từ ly này đến ly khác, đến lúc cô hết uống nổi, hắn liền nâng đích ly ép cô uống cạn. Cô cũng chẳng vừa cũng chuốc hắn gần như say mềm. Nhưng rất tiếc hắn là sức nam nhi đại phu đương nhiên là hơn sức cô liễu yếu đào tơ. Hắn bị cô chuốc nhưng vẫn không hề say cho dù chút nào, còn cô say khướt.
Hắn gọi phục vụ ra tính tiền, sẵn tay ẵm con mồi về, hắn thoải chí vì đã có thêm một con mồi dính vào bẫy. Hắn đặt một phòng khách sạn, hắn tính làm người tốt chỉ trêu ghẹo cô thoi, ai mgờ hắn nhìn con mòi nửa mê nửa tỉnh với thân hình khó cưỡng lại. Con thú bên trong lại trồi lên, hắn giờ đay như một dã thú nhào vào một mồi lớn. Hắn thoải mái cắn mút đôi môi kia, tay hắn mò mẫn cái người có rồi dừng tại âm đạo, ngón tay hắn luồng lách vào lỗ âm đạo thụt ngooài thỏa thích. Sau một hồi chơi bời hả hê, hắn rút cậu nhỏ của hắn ra đâm thẳng vào cô em nhỏ đang khóc nhè kia, hắn dập như một chiêc máy đến khi hắn xong việc. hắn quăng cho cô gái kia một cái nhìn khin bỉ rồi chỉnh sửa lại quần áo rồi bước đi.
Lát sau cô gái tỉnh dậy, nhìn mình giữa căn phong bày bữa, cả người không mảnh vãi che thân, cô chợt nhìn thấy môt mảnh giấy cạnh gối, cô mở ra đọc
" Tôi Là Vương Tuấn Khải, cô chưa đủ trình để chuốc tôi say đâu, cảm ơn cô nhiều, cô rất hợp với khẩu vị của tôi , mong gặp lại cô. Tôi không ngờ cô vẫn còn trinh trắng như vậy. Chúc cô em ngủ ngon!"
Cô gái không biết làm gì ngoài việc xé nát tời giấy ôm mặt khóc nức nở vì nhục nhã. Cô vốn dĩ chỉ muốn mời anh ly rượu cô không hề nghĩ tới việc lên giường.
p/s : reader iu dấu của au ơi, đọc xong để lại cmt hoặc vote và follow au nha các bạn
BẠN ĐANG ĐỌC
[Long fic]Em Thuộc Về Tôi, Đừng Hòng Chạy Trốn
Novela JuvenilVương Tuấn Khải- một thiếu gia nhà giàu khét tiếng, nổi danh đào hoa và bao nhiêu cô gái lúc nào cũng muốn lên giương với anh rồi một ngày bỗng nhiên cuộc sống anh suốt hiện một câu nhóc tên Vương Nguyên, cậu nhóc xuất thân bình thường nhưng gia thế...