Tada, hôm nay trời thanh gió mát. Lập đang quay show mới ở đài truyền hình rồi. Tú thì vừa hoàn thành xong phần hậu kì cho clip quảng cáo vừa mới nhận, đang rảnh cho phần việc hôm nay mà anh cũng chưa vội đi rước cậu, nên mới ghé quán trà sữa nhâm nhi một ly trà sữa đặc biệt, uống xong thấy no quá luôn. Giờ này thì cũng tầm Lập quay xong thôi thì quay rước vợ về nào.
Lập đang nói chuyện với mấy anh chị thấy anh đến là chạy vụt ra liền.
"Anh xong việc chưa" - Lập vui vẻ hỏi chuyện.
"Anh xong rồi, mai giao cho khách, giờ chở em về nhà nấu cơm bồi dưỡng nha" - Tú hôm nay ra mặt thê nô cưng vợ nè.
"Yeah, ăn đồ ngon, ăn đồ ngon" - Lâu rồi mới được Tú nấu ăn cho nha.
Tú đang nấu ăn là Lập cứ bám dính trên cổ, tại dạo này Lập mới coi bộ phim thấy nam chính vừa nấu cơm vừa cõng bạn gái sau lưng ý dễ thương muốn xĩu nên cũng muốn học ngôn tình người ta làm nũng đồ.
"Lập nhẹ hơn hôm trước rồi, ốm quá đi anh chẳng thích ôm nữa đâu" - Dạo này toàn ăn uống ở phim trường không ốm mới lạ đó.
"Không thích ôm em đi kiếm người ôm" - Lập dỗi, cúi xuống Tú cắn nhẹ vô tay. Uk nha hình như hôm nay Lập gửi thấy mùi lạ trên áo anh Tú nhé, cái mùi thoang thoảng này, nghe đâu giống mùi trà sữa. Lập hít hà vài lần, rõ ràng là mùi ấy nhé, ông nội nhà anh cấm bao nhiêu lần cũng chưa chừa cái tật. Hôm nay tui bắt quả tang coi anh còn trói.
"Anh Tú làm việc vắt vả thế mà chẳng mất kí thịt nào nhỉ"
"Thì anh đã mập rồi, làm gì cũng chẳng ốm được"
"Thế vậy thì uống trà sữa chắc chẳng mập đâu nhỉ, nên anh yêu cứ 3 hôm là chốn vợ đi uống một lần, rồi thì than anh mập lên rồi khó sống quá" - Lập dời tay xuống eo cậu gắt nhẹ một cái đau điếng thôi.
"A.. A... Tha anh.. Anh đâu có uống... Tin anh đi anh không có uống đâu.." - Tú uốn éo hết lên, giờ mà để vợ biết anh uống trà sữa là tiêu luôn ý.
"Không uống, không uống mà người toàn mùi, anh còn không biết là tay áo anh dính đầy kia kìa" - Lập ở lưng Tú càng bấu càng ngắc hung dữ ghê vậy đó.
"A a.. Tha cho anh lần này.. A.. Lập.. Đau.. Đừng có ngắc... A.." - Miệng thì năn nỉ ỉ ôi, mà tay cũng sợ cậu ngã ra đằng sau nên tắt bếp luôn đem tay ra sau lưng ôm hộ cậu.
"Nói anh hứa với em cái gì"
"Hứa không uống trà sữa, không ăn bánh kem, không ăn kẹo ngọt khi em chưa cho phép" - Tú làm mặt hối lỗi ngọt ngào, chưa để cậu mở miệng là anh đã ỷ oi năn nỉ rồi. "Đại nhân đại lượng người có thể tha thứ lỗi lầm cho tiểu nhân lần này không, tại hạ sẽ khắc ghi ơn nghĩa của người. Ngày ngày hậu hạ người, cơm ngày ba bữa, mỗi sáng nguyện dâng hiến nụ hôn quý giá này làm người tỉnh giấc, tối đến đem mình thành gối cho người ra sức giày vò, nếu người muốn tôi cũng sẽ tắm rửa cho người thơm tho,... "
Lời nói nghe thì thấy hối lỗi lắm, nhưng sao toàn là việc có lợi cho anh. Lập càng nghe càng giận, trèo xuống người anh, bay vào cắn xé. Tiếng cười đùa giỡn vang vọng khắp căn phòng, cậu cười đến rạng rỡ, biết là anh có lỗi nhưng tha thứ được hết á.
Hôm nay Lập phạt Tú không được ăn cơm. Mà có người cứ ngồi cạnh ca bài ca con cá làm Lập không có giữ vững lập trường cho ăn tận hai chén cơm, còn nghe người ta dỗ ngọt làm sao mà bị dụ ăn cả cái bánh trong tủ lạnh, hết sức tưởng tượng à.
Hai người bây giờ đều rảnh, Lập thì nằm lăn trên giường hưởng thụ, còn Tú đang lấy đồ của cả hai đem đi giặt. Nói thật thì chuyện nội trợ nhà này là một tay anh công làm hết, đối với Tú cứ ngày ngày làm việc với máy tính thì dọn dẹp là cách để thư giản, còn Lập ngoại trừ làm việc ở phim trường ra thì chính là tận dụng triệt để mọi cơ hội để lười biếng."Lập ơi, cái áo khoác trắng của em để ở đâu" - Mấy bộ khác thì giặt máy còn được, chớ đồ lót và đồ trắng của cậu là phải giặt tay tất. Mà Lập thì rất nhiều đồ trắng.
"Em đâu biết, anh vào kiếm đi" - Cậu lười rồi chẳng có sức kiếm đâu. Thế là Tú phải tự lực tìm kiếm thôi. Mà cậu phục anh lắm, đôi khi đồ của cậu, cậu còn chẳng nhớ nổi, mà anh thì biết hết luôn. Cậu hỏi sao nhiều đồ mà anh biết thiếu hay vậy, Tú lúc đó bảo :"Thương em thì tự khắc sẽ nhớ ".
Đến tối là Lập lại viết kịch bản, anh ngồi bên cạnh cũng chẳng có việc gì làm nên soạn thảo vài câu trắc nghiệm mà anh gọi là" Bài trắc nghiệm gia đình ". Tổng cộng có mười câu, mà cậu đọc xong thì im lặng vì sự trưởng thành ở thể xác của con người này.
Câu đầu tiên :" Trong gia đình chúng ta Lập thương ai nhất ". Đáp án A. Chồng em - B. Ông xã em.
Câu thứ hai :" Lập nghĩ ai là người thương Lập nhất ". Đáp án A. Chàng trai tên là Hồng Tú - B. Anh chuối đẹp trai dễ thương.
Câu thứ ba :" Hãy cho biết ai là người ôm em ngủ mỗi ngày ". Đáp án A. Là anh - B. Bạch dương em yêu.
... Và đó là chuỗi câu hỏi rất kém phần ảo tưởng sức mạnh của đại ca nhà này. Mà anh còn nhấn mạnh là cậu phải làm cho thật đúng nha, anh muốn khoe để đưa lên face luôn cơ. Đúng là rảnh rỗi hết sức vậy đó.
Đùa giỡn chán chê, Tú cũng chịu ngồi ngoan ngoãn bên cạnh cậu để nhìn cậu làm việc. Lập thì bảo anh đi ngủ trước đi nhưng anh không có chịu.
"Không có em bên cạnh, giường to lắm, anh cảm thấy cô đơn" - Lại làm nũng rồi. Mà Lập cũng chiều anh trèo lên giường làm việc luôn. Ấy vậy mà Tú vẫn chưa chịu ngủ, cứ ngồi cạnh xoa xoa vuốt vuốt, rồi bảo hôm nay trời lạnh kéo cậu ngồi vào lòng cho ấm ấy mà.
"Lập làm việc đi, anh làm ghế tựa lưng cho em đỡ mỏi"
Lập cũng chiều cái tên lắm chuyện này, mà ngồi vào lòng anh thì có cái mùi gây mê lắm, cứ thoang thoảng bình yên, cái cảm giác nhẹ nhàng say đắm. Càng dựa thì càng thấy thích, càng tham lam mà vùi đầu, rồi ngủ gật trên người anh lúc nào không hay.
Tú thấy cậu ngủ say mà cười thầm, dù cậu lớn đến đâu hay là cậu của năm 17 tuổi vẫn là cậu bé cứ vùi vào người anh là ngủ say đến lạ kì. Tú thích vậy, thích cái thói quen mùi này của Lập, thích cái khuôn mặt ngô ngê cứ xà vào người anh là ngủ say như chết, thích cậu cứ kỉ lại vào anh thế này. Cả đời Hồng Tú nuông chiều một thói xấu như vậy lại cảm thấy bản thân rất thành tựu.
Tú lấy máy tính đặt sang bên, kéo cậu vào chăn ôm thật chặt con mèo hư này. Tối nay sài gòn bình yên quá, anh hạnh phúc vì có em Lập ạ. Cả thế giới anh chẳng biết nó vuông hay tròn, chỉ biết anh yêu em là chân thành và giản dị nhất. Sài gòn anh yêu em.