Vì là cuối năm nên mọi việc rất gấp rút. 17 production nhận viral cho tết, Lập thì chạy mấy show liên quan, rồi cho ra clip của tía lia nên là ai cũng bận tối mặt. Tú là dọn đến công ty ăn nằm luôn rồi. Chăm chỉ hăng say tết nay sung túc.
Vì quá bận nên cả hai cũng chưa có tính toán cho tết này của mình cả. Chuyện về quê là điều tất yếu nhưng cũng phải sắm sửa vài phần mới được.
Cái hôm Tú dẫn Lập đi trung tâm mua vài phần đồ để qua sản phẩm mới. Lập lết thết đằng sau, cứ mè nheo nũng nịu chuyện đồ tết.
"Anh Tú khi nào thì em mới có đồ tết "
" Khi nào rảnh anh dẫn Lập mua "
Lập đưa tay kéo áo Tú cứ giật giật đằng sau.
" Hôm nay rảnh mà, đồ đẹp lắm, anh ơi, anh Tú ơi "
" Nhưng anh phải đi mua đồ để quay, hay Lập đi lựa đồ một mình đi, anh mua xong rồi rước em hén "
" Thôi mà, em không chịu đâu, anh đi lựa cho em, em không mang tiền anh phải đi chung với em "-Lập càng ngày càng nũng nịu, càng cào cấu bên cạnh.
" Ngoan đi cục vàng, đang bận mà "
Lập tỏ ra giận dỗi, bỏ đi trước Tú, mặt mũi thì khó coi, Tú chỉ cười trừ thôi.
Sau đó thời gian nghe đâu là công việc xong hết rồi, Tú mới có ý dẫn Lập mua đồ tết, mà người ta dỗi, ứa chịu đi.
" Thôi mà cục vàng, anh dẫn đi nha, mua cho em đồ đẹp, về ăn tết nhé, nhé, đừng giận anh mà "-Tú ngồi cứ năn nỉ vợ thế này, đúng là rõ khổ mà.
" Hứ, đợt trước bảo mua cho người ta, anh không chịu, giờ còn năn nỉ gì chớ "-Cậu quay mặt lạnh lùng.
" Đợt ấy anh bận mà, giờ rảnh dẫn Lập đi, ngoan đi đi mà, em muốn gì anh cũng chiều, hén cục vàng "-Tú là cứ thích trêu người ta nhé.
" Vậy em nói gì cũng nghe nhé, mua gì cũng đồng ý nhé "
" Chỉ cần chấp nhận được, anh đều chiều em "-Thế là dắt díu nhau đi sắm đồ tết.
Tú dẫn Lập đến trung tâm thương mại, cậu hôm nay diện một cây cute luôn nhé. Áo rộng dài, chung với quần soóc lửng nhìn như cậu nhóc vậy đó. Hai người đi không nhìn mặt là cứ tưởng ba dắt con trai đi luôn đó.
Vô shop đồ, bé nhân viên chào khách rất niềm nở.
"Anh muốn mua đồ cho mình hay cháu ạ" - Bé nhân viên nhiệt tình ghê nhỉ.
Lập nghe vậy, cười khúc khích sau lưng, tiến lại gần anh nấp sau lưng kéo áo bảo.
"Mua cho cả con và ba luôn ạ"
Tú chịu thua, là do cậu quá con nít hay là anh đã quá già mà bé nhân viên này lại nói vậy chứ. Còn cậu nữa, bày trò xấu xa.
Bé nhân viên chưa nhìn thấy mặt cậu, nên cứ cho là thiệt. Cười tươi rói giới thiệu hàng.
"Vậy mình lựa đồ cho bé trai trước nha anh" - Nhân viên có tâm.
Tú còn chưa kịp mở miệng phủ định, thì Lập đã nom nả trước rồi.
"Ba à, mau đi theo cô đi"
Còn giỡn được :"Em thiệt tình "
Lập vì việc này mà cứ cười vui miết, suốt thời gian bên cạnh mặc anh lựa chọn đồ cho cậu, cứ luôn miệng bi bô.
" Ba ba à, Ba ba ơi " - Dễ thương muốn xỉu vậy đó.
" Lập, ngoan, thử xem vừa không, em đừng hư nè, người ta biết là cười em đó "
" Em thích, ba không được la con đó, ba mà la con khóc cho ba coi"
" Rồi, không la, mau đi thử đồ đi con trai à " - Đồ Tú lựa thì khó mà sai được, Lập gom hết gom hết luôn.
Cả hai mua sắm đồ tết rất tất bật, hai người này có thể kiếm nhiều tiền chớ mua đồ cũng rất là biết chi luôn.
Cậu thì cứ vui vẻ đi vậy thôi, mua đồ, xách đồ, thanh toán cứ để anh Tú lo là được. Cậu là bé cưng cậu có quyền.
Tú thích cậu thế này nhất luôn, cứ cười vui khúc khích chẳng cần quan tâm thế giới, mọi thứ để anh lo là được. Anh mua đồ cho cả hai, mua đồ biếu cha mẹ hai bên xong xuôi hết, thì hai người cùng dắt nhau đi ăn. Lâu rồi mới có một ngày thảnh thơi như vậy đúng thật là rất đáng trân quý.
"Anh Tú hôm nay đưa ông Táo về trời, thế mình có làm gì không"
"Có, đợi sao khi mình đưa ông Táo về xong thì anh đưa con trai đi chơi chịu không"
"Ưm, con trai anh không muốn ra ngoài chơi, con trai muốn ở nhà cơ"
"Ở nhà hả, cũng được, nói ba nghe con trai muốn chơi gì"
"Con trai muốn chơi trò vợ chồng được không ạ" - Lập cười đầy ẩn ý, con nít quỷ quỵêt quá đi.
"Được, ba rất thích chơi trò này, tối nay ba cho con chơi thỏa thích" - Anh cười lớn, rồi gắp thức ăn thêm vào chén cậu, phải để bảo bối hảo ăn no thì mới có sức chơi trò chơi tối nay được chớ.