Để chuẩn bị cho parody Duyên Mình Lỡ, Lập dốc hết sức mình để hoàn thành trọn vẹn từng phân đoạn nhất có thể trước khi ra mắt. Do đóng hai vai cùng lúc nên Lập quay mồng mồng luôn.
Rồi thì biển cát đá bay qua bay lại. Lập bong gân mất tiêu luôn. Làm anh sản xuất xót đứt ruột.
Nhớ cái hồi quay Chuyện thần tiên xứ sở odam, Lập bị gãy chân lúc đó anh hết đẩy xe, dìu cậu, rồi còn cõng cả thế giới trên lưng mà lăn lê cả bãi biển. Cả một thời để nhớ ấy chứ.
Bây giờ vẫn vậy thôi, anh sản xuất vẫn là đỡ từng bước chân, nâng từng cánh tay để vợ bé bỏng khỏi phải lò cò, thất tha thất thỉu mà đi lại.
"Từ từ thôi, bước nhẹ chút, em để ý cái chân giùm anh hộ cái"- Lập là bị bong gân mà cứ ham đi cho nhanh để chạy tiến độ quay, còn ông chồng kế bên thì cứ vài bước là lo cho cái chân của bảo bối mà liên tục nhắc nhở.
" Em biết rồi, chân em bị nhẹ thôi mà, chạy được luôn ấy chứ".
"Em mà chạy anh tống vô xe mang về nhà liền"- Người ta đã xót mà còn không chịu ngoan nữa, anh sản xuất không vui đâu nha.
Lập cười phớt lờ lời của Tú vừa nói. Càng ngày càng chẳng chịu nghe lời là đây chớ đâu.
Cả ngày quay ở biển hôm đó, hết chạy trên đá, rồi bơi ở biển, múa hát chụp ảnh. Lập một mình múa may quay cuồng, cậu thật sự thấy chân mình chỉ bị vấn đề nhẹ nên không cần chú ý nhiều. Nhưng Tú thì khác, anh có thể hiểu cậu vì cảnh quay mà không biết đau khổ nhưng cái chân nếu cứ như vậy thì rất đáng e ngại.
"Từ từ, em coi chừng đá kìa, đứng đó đợi anh"- Vừa mới hô cắt xong là vậy đó. Lập thì cười anh lo xa, còn Tú thì cứ châm châm vào chân Lập.
" Em xuống được, anh ở đó đi".
Nói vậy chớ Tú cũng đã đến mà thả Lập xuống từ mõm đá rồi. Xong dìu dắt cậu vào ghế ngồi.
"Chân bị sưng thêm rồi kìa, đưa anh xem"- Tú đưa tay để chân Lập lên đùi mà xoa bóp.
" Không sao, hơi đau với nhức tí".
" Em đó, chẳng lo thân mình gì cả, mấy ngày tới chạy show toàn chạy nhảy không, kiểu đó thì chân em làm sao"- Vừa xoa người ta vừa trách cứ nhìn dễ thương làm sao ấy.
" Em sẽ cố gắng không hoạt động nhiều, anh đừng có lo quá nha".
Tối về đến thành phố, Tú lấy thuốc xoa bóp, băng cổ chân lại cẩn thận. Rồi bắt ép cậu đi ngủ sớm.
"Anh Tú, mới giờ này đi ngủ, tụi mình đâu phải gà đâu mà giờ này lên giường"- Lập phàn nàn nhưng vẫn ngoan ngoãn trèo lên giường để tâm sự với ông nhà của mình.
"Hôm nay ngủ sớm tí, chân cẳng vậy đòi đi đâu nữa"- Ông nhà nghiêm túc lắm.
" Có đòi đi đâu đâu, quay xong cũng mệt lắm chứ bộ, anh Tú làm gì căng vậy cười cái cho vui đi mà"- Lập nhích nhích thêm vô lòng người nào đó, tay xoa xoa ngọt ngào lắm cơ.
" Không có cười nổi"
"Anh...ai làm anh chuối buồn rồi, bộ giận em hả"
"Em tự biết"
"Rồi mà, biết rồi mà, muốn sao nói đi em hứa nghe lời mà"
"Em hứa đi"
Lập rất nghe lời, ngồi dậy nghiêm chỉnh trước mặt anh, hai tay khoanh lại, dõng dạc tuyên bố.
"Với danh dự là vợ của anh chuối, em hứa từ nay không liều mạng làm việc, không bất chấp mọi thứ nữa, nhất tâm nghe lời anh chỉ đạo, chỉ cần anh Tú nói em sẽ ngoan ngoãn vâng lời, không vì công việc mà làm ảnh hưởng đến bản thân"- Lập hứa hẹn đủ thứ, không biết có đáng tin không đây.
"Nói, Huỳnh Ngọc Lập em là người của ai"
"Của anh Tú"
"Nói, cơ thể em là của ai "
"Cũng là của anh Tú"- Lập không e dè mà nói ra đều hiển nhiên là sự thật này.
"Vậy thì anh nói lần cuối, mọi thứ của em thuộc quyền sở hữu của anh, anh không cho phép em xâm phạm tổn thương đến nó, nếu không em đừng trách anh, đã nghe rõ chưa".- Em tổn thương bản thân mình chính là giết chết anh một cách tàn độc nhất vì vậy anh không cho phép."Rõ"- Gật đầu lia lịa.
Xong chuyện, Lập lại chui rúc vào lòng anh Tú, ngửi ngửi cọ cọ cho thỏa thích rồi chìm dần vào giấc ngủ.Tú ôm cậu vào lòng, kéo chăn cho cả hai. Lập theo thói quen dùng chân mình gập vào chân anh, Tú sợ chân cậu hoạt động nhiều không tốt nên nhẹ nhàng kéo ra để cẩn thẩn lại đàng hoàng.
Nhưng mà Lập dường như không ưng thuận.
"Ưm...ưm"
" Giỏi, khi nào chân lành anh cho ôm, hôm nay ngoan".