Trước khi gặp Du Quai, mục tiêu duy nhất trong đời của Feitan là ngày càng mạnh lên, không để bị bắt làm đồ chơi cho quân biến thái, có thức ăn. Trong hoàn cảnh đó, nhịn đói mấy ngày liền cũng là chuyện thường, ngủ thì kiếm một góc tường an toàn là đủ, trên cơ bản vẫn chỉ là mạnh lên. Chuyện xa xỉ như tắm với thay quần áo mỗi ngày giường như là điều không tưởng.
Ai dè từ khi trở thành đồng bạn với Du Quai, yêu cầu đầu tiên của nhãi con này lại là tắm với thay quần áo. Lần đầu kết giao đồng bạn lại gặp phải trường hợp thế này, Feitan đúng là tức chết, hắn nổi giận kéo Du Quai đến trước một tòa nhà lành lặn, cười lạnh :" Đây là tòa nhà có vật chất đầy đủ nhất ở phố 3, nghe bảo có cả điện nước, giết hết những kẻ trong đó, nhà sẽ là của ngươi, khi đấy thich tắm táp gì thì tính sau!"
Hắn không tin thằng nhóc lại dám vì một việc vô nghĩa như tắm rửa mà đi khiêu khích hội Dã Quỷ, chúng đã hoành hoành trong khu 10 bao năm nay, dù đứng cách hàng trăm mét, núp sau núi rác mà Feitan vẫn có thể cảm nhận được hơi thở đáng sợ từ chúng. Nghe đồn chúng là tay sai của Khu trưởng, là quân chuyên xử lý những kẻ gai góc dám chống đối hắn, nơi này có bao kẻ căm ghét chúng nhưng tới thời điểm bây giờ vẫn chưa ai làm được gì. Nhãi con hẳn sẽ chấp nhận thực tế, ở Phố Sao Băng, người máu me bẩn thỉu mới đúng, chứ sạch sẽ chỉnh tề để làm ma gì. Rốt cục tên đần nào dạy thằng nhóc cái trò này?
Du Quai đương nhiên không hiểu ẩn ý của Feitan, nó lễ phép nói :" Cảm ơn." Nó không nhìn khuôn mặt bỗng chốc đờ đẫn của Feitan, xoay tay một cái rút ra thanh trường kiếm, Du Quai tung người lên lao về phía mấy tên thủ vệ.
"..... Này...... đồ ngốc chết tiệt !!!"
Feitan đớ người một lúc mới phản ứng kịp. Dù cho rất bất mãn, nhưng Du Quai là đồng bạn mà hắn đã lựa chọn, hối hận hơn nữa, niềm kiêu hãnh cũng không cho phép Feitan bỏ chạy. Hắn đành nghiến răng xông tới.
Thầm nghĩ mình chết chắc, hội Dã Qủy mạnh vô cùng, chính hắn cũng đã thương tích đầy mình, hắn thầm mắng mình ngu xuẩn, đồng thời nguyền rủa Du Quai ngu ngốc, nhưng Feitan vẫn lao vào nhà chính.
Ai ngờ vừa đặt chân vào chỉ thấy bên trong toàn những thi thể nằm la liệt. Du Quai lẳng lặng đứng trong đống xác, thanh kiếm ánh lên tia sáng bạc lạnh lẽo, bộ đồ trắng đã nhuộm màu máu, từng giọt từng giọt nhỏ xuống sàn.
"Feitan." Dọng nói thật ngây thơ, nghe mềm mềm, hoàn toàn trái ngược với hình ảnh trước mắt. Nó ngẩng đầu lên, máu nhỏ xuống trên gò má trắng nõn, biểu tình lại vô cùng ngoan ngoãn đáng yêu :" Quần áo đâu?"
"........!!!!" Feitan nhất thời không nói nên lời.
Chợt có tiếng hét từ phía sau, Feitan quay đầu lại, thấy mấy thành viên hội Dã Quỷ há hộc mồm đứng như trời trồng trước cửa, mặt đầy kinh hoàng. Du Quai cũng nhìn thấy chúng, mặt nó vẫn không biểu lộ gì, chỉ nghiêng đầu sang một bên, hỏi Feitan :" Có giết không?"
Feitan ngẩn người, hắn không ngờ rằng Du Quai lại hỏi ý kiến mình. Hắn muốn thử xem thằng nhóc có nghe lời mình thật không, bèn nói:" Trừ tên áo xanh, còn lại giết hết."
BẠN ĐANG ĐỌC
[HxH đồng nhân] Thuần túy thiên nhiên ngốc ( Dịch )
FanfictionMột người nhân tạo thế hệ 2 ngốc nghếch, không hiểu sao lại bị thả vào Phố Sao Băng. Không có chút kiến thức nào về cuộc sống đời thường, nhưng tiểu ngốc manh với sức chiến phi thường này bắt đầu chuỗi ngày náo loạn ở thế giới mới. Dù là cỗ máy chiế...