Vì là người máy chiến tranh nên khi được tạo ra, nó cũng không được nhập vào 3 điều luật của người máy. Không ai biết đêm hôm đó, tiến sĩ Selma đã âm thầm nhập một lệnh mới: Dù bất cứ lúc nào, bảo vệ chính mình vẫn là quan trọng nhất.
( Luật người máy:
Điều 1: Trong bất cứ trường hợp nào người máy cũng không được gây thương vong cho con người, hoặc thấy người lâm nạn mà khoanh tay đứng nhìn.
Điều 2: Trong mọi trường hợp, người máy phải phục tùng mệnh lệnh của con người, nhưng khi mệnh lệnh đó trái với điều 1 thì cho phép không thi hành.
Điều 3: Dưới tiền đề không làm trái với quy định ở điều 1 và điều 2, người máy có quyền bảo vệ bản thân mình.)Về sau, người trong phòng nghiên cứu đã theo tình huống mà đặt mã lệnh mới:" Bảo vệ đồng bạn loài người bằng mọi giá."
Đời thứ nhất chưa từng nhận nhiệm vụ, không hiểu. Đời thứ 3 và 4 hoàn toàn bỏ ngoài tai, không giết đồng bạn đã là may. Chỉ có đời thứ 2 là Du Quai ngoan ngoãn nhận lệnh này. Loài người là sao Du Quai không phân biệt được, nhưng đồng bạn thì Du Quai hiểu. Vì vậy, dù không thân thiết gì với Chrollo, nó vẫn sẽ liều mạng bảo vệ anh.
Mã lệnh yêu cầu như vậy.
Thế tại sao Feitan lại tức giận nhỉ?
Bình thường, Du Quai mà chịu đi cứu mọi người, các nhân viên trong phòng thí nghiệm sẽ vui sướng vô cùng, thâm chí ôm nhau hô hào:" Tuyệt vời rốt cuộc chế được một người nhân tạo bình thường!"
Đương nhiên, cảm động là sao Du Quai không hiểu, tức giận Du Quai cũng không biết nốt, mà nó cũng chẳng quan tâm. Nhưng lần này Feitan có vẻ giận lắm, hắn xanh mặt mãi, cứ ngồi gõ trán Du Quai:" Ngu ngốc, ngu ngốc, không có não, muốn chết thế thì đi chết luôn đi!!!!"
"Ah." Du Quai ngoan ngoãn đáp, nằm dụi dụi trên cái gối mềm nhũn.
Lúc cứu Chrollo, không biết bị dính đòn tấn công gì, lưng bị thương rất nặng, dù không cảm giác được đau đớn, nhưng tiêu tốn rất nhiều năng lượng, phải ăn cả một thùng bánh mì to đùng Feitan đi cướp về mới đỡ. Vừa ăn vừa nghe Feitan mắng, không có dịch chữa trị và bình ngâm dịch dinh dưỡng quá là khó chịu quá đi.
Nghĩ thầm vậy, Du Quai ngáp một cái, theo thói quen lăn một cái vào ổ chăn, bị Feitan hưng hăng đè lại:" Ngu ngốc, đang bị thương ở lưng thì năm yên cho ta! Không xử lý ngươi luôn giờ!"
"Ah." Du Quai chui trong ổ chăn, nhắm mắt lại:"Feitan ngủ ngon."
Feitan gõ trán nó, thấy thằng nhóc thở đêu đặn, biết là nó đã ngủ, mới lẩm bẩm nói thầm:" Ngu ngốc!" Đứng dậy xuống tầng.
Tòa nhà là nhà máy cũ bỏ hoang, không có sàn gạch, tầng dưới chồng chất đá vụn, món đồ nội thất duy nhất trong nhà chính là chiếc giường nhỏ của Du Quai, đệm và chăn mềm cũng là mới cướp về.
Mọi người ngồi tán loạn trên những đống đá, người quấn băng vải nhuốm máu, Feitan nhảy xuống, mọi người đều quay sang nhìn, Chrollo hỏi:"Du Quai sao rồi?"
Feitan hừ lạnh một tiến rồi mới đáp:" Không chết được, đang ngủ."
"Vậy à."
BẠN ĐANG ĐỌC
[HxH đồng nhân] Thuần túy thiên nhiên ngốc ( Dịch )
FanfictionMột người nhân tạo thế hệ 2 ngốc nghếch, không hiểu sao lại bị thả vào Phố Sao Băng. Không có chút kiến thức nào về cuộc sống đời thường, nhưng tiểu ngốc manh với sức chiến phi thường này bắt đầu chuỗi ngày náo loạn ở thế giới mới. Dù là cỗ máy chiế...