Sau chuyện đó, tầm tình DJ luôn bị bủa vây trong trạng thái khẩn trương.
Giống như một lữ nhân mệt mỏi đơn độc vượt quá vách đá cheo leo, đang lúc trèo lên vách đá dựng đứng bỗng đạp hụt một bước, định cứ thế mà buông tay nhưng quỷ dị là bàn tay hắn vẫn khư khư bám chặt một khối nham thạch cứng rắn, chỉ có thể chơi vời giữa vách đá, trầm tư xem nên sống hay chết.
Nếu muốn sống, làm thế nào hắn có khả năng thoát khỏi đây?
Nếu muốn chết, có phải hay không hắn quá yếu đuối, dù chết cũng không ai quan tâm?
DJ không nghĩ ra đáp án, đúng hơn là hắn mệt mỏi không muốn nghĩ. Hắn lựa chọn phương pháp bảo thủ nhất, bất lực nhất —— tiếp tục bám trên vách đá, phó mặc cho nham thạch quyết định sự “buông tay”.
Cứ vậy chờ đợi đã ba năm.
Trong ba năm, DJ hầu như mỗi ngày đều viết một bức thư, nội dung trong mỗi bức đều liên quan đến việc chia tay, nhưng không có một phong nào hắn gửi cho JH.
Có lẽ là khó hạ quyết tâm, có lẽ là nham thạch rất vững chắc.
DJ cứ như vậy mang theo áp lực đè nén trải qua ba năm.
Bất quá, có một câu nói như này —— “Hoài nghi giống như mầm mống gieo vào lòng người”, nó lớn lên nhờ thời gian cùng lo sợ tích lũy.
Cho nên mặc kệ DJ cố gắng đè nén, kiềm chế như thế nào, khối hạt giống này vẫn nảy mầm, cuối cùng phá vỡ giới hạn.
Đây là điều tất yếu, bất luận kẻ nào cũng không thể vi phạm hay thay đổi hậu quả.
DJ chia tay với JH.
Nói ra, cả người thấy nhẹ nhõm lạ thường, thân tâm cảm thấy hết thảy đều trở về điểm bắt đầu —— tám năm trước hắn không hề ra ngoài chạy bộ buổi sáng, Cận Tiêu cũng không say rượu ngã trước cửa nhà hắn.
Hắn trở về cuộc sống sinh hoạt bình thường ngày trước, không còn lưng đeo gánh nặng nữa.
Nhưng cái gì gọi là cuộc sống bình thường?
Cuộc sống bình thường sẽ vì một câu nói của JH mà bất ổn?
Cuộc sống bình thường sẽ vì JH hỉ nộ ái ố mà đồng dạng thấy buồn vui vô thường?
Đến lúc này, DJ mới đột nhiên phát hiện, hắn không hề rơi khỏi vách đá, cũng chưa trở lại điểm xuất phát, mà chỉ thay đổi phương thức dùng sức nắm chặt lấy nham thạch.
Mà lúc này đây, hắn vẫn không có cách nào buông tay.
Bởi vậy hắn đối mẹ nói: “Thực xin lỗi.”
Mà mẹ cũng không nói gì thêm, bà giống như đã biết, DJ hoàn toàn không có khả năng “trở về”.
Bà đành phải giả làm ầm phê phán một phen, làm như chính mình đồng ý với cuộc tình này, lại đem DJ theo mình ra sân bay đuổi xuống xe, liền mắt không thấy tâm không phiền.
Lưu lại DJ đứng ôm một đống lớn đặc sản, thong thả chậm rãi đi về nhà.
Dọc theo đường đi, hắn suy nghĩ rất nhiều, kể cả việc có hay không chờ JH đánh răng xong rồi hôn hắn thật sâu.
YOU ARE READING
2JUN - CHIA TAY RỒI KHÔNG QUAY LẠI
FanfictionParing: 2JUN - Highlight Thể loại: hài, bựa, hiện đại, sweet Chuyện là buổi sáng hôm nay, tên người yêu tám năm của Yong Junhyung đột nhiên đòi chia tay. Nhưng điều đáng giận là, hắn nhất định không nói cho anh một lý do chính đáng!