DJ: “…”
JH: “… … ?”
Chủ quán nhanh như chớp đoạt lấy điện thoại báo địa chỉ.
DJ nghe xong à một tiếng, ngữ điệu không hề phập phồng: “Chờ.”
‘Ba’ một tiếng cúp điện thoại.
JH lấy lại di động alo nửa ngày cũng chẳng nghe thấy tiếng nào, ủ rũ ngã vào quầy bar ủy khuất kêu to: “Hắn tại sao không chịu nói gì cả!”
Chủ quán trầm mặc, một lúc lâu thình lình nói: “….. ..Treo rồi.”
JH nhất thời nhảy dựng ba thước, run rẩy cổ họng khiếp sợ nói: “Treo treo cái gì….. Hắn đã chết?”
Chủ quán: “…”
Chủ quán: “…..Ý tôi là hắn cúp điện thoại rồi.”
“Àiiiiii sao không nói sớm” JH lại nằm úp sấp xuống mặt bàn, tay chận cuộn lại thành một đoàn, “Làm tôi sợ muốn chết.”
Chủ quán trong lòng thầm nhủ tôi mới là người bị cậu hù chết chứ, trên mặt bất động thanh sắc nói: “Thật có lỗi, lần sau sẽ không như vậy. Ngài có muốn uống chút canh giải rượu không?”
“Không cần! Không muốn uống!” Yong tổng thực không kiên nhẫn mà cào cào tóc, vươn tay nắm lấy cà vạt của chủ quán, kéo dài thanh âm ủy khuất rầm rì, “Tui muốn ôm ôm ~”
Chủ quán: “… … … … …” Này là!
Thấy chủ quán bất động, ánh mắt JH trầm xuống, đột nhiên phát cáu dùng sức đá cái ghế bên cạnh, lạnh giọng hỏi: “Mẹ ngươi, ôm hay không?!”
Động tĩnh đặc biệt lớn, cơ hồ khiến nửa quán bar đều tò mò nhìn lại đây. Không có biện pháp, chủ quán đành phải vòng ra quầy bar, cởi bao tay giúp hắn vuốt lông, nhu thanh âm nói: “Rồi rồi ôm một cái, ngoan, đừng làm rộn.”
JH quỷ dị mà yên tĩnh trở lại, mị ánh mắt, lắc lư trở lại quầy bar, ngoan ngoãn ngoài dự đoán để chủ quán dỗ dành.
Chủ quán dỗ một lát đột nhiên cảm thấy có chút không hợp, vừa chuyển đầu liền thấy Yoon Dujun tựa một bên, thần sắc không rõ mà dõi theo tay mình, đôi mắt tối như mực lại thâm sâu nguy hiểm.
Vừa nhìn liền biết là muốn đánh người.
Chủ quán mặt không đổi sắc thu tay, đeo lại bao tay đi vào quầy bar tiếp đón: “Quý khách muốn dùng gì?”
“Không cần.” DJ ôm lấy thắt lưng JH, đem hắn dựa vào mình: “Tôi tới để ôm một cái.”
Chủ quán bar: “…..”
Chủ quán hiếm khi quẫn bách: “Tôi không có ý gì xấu, cũng không còn cách nào khác cả…”
DJ nhìn qua thật bình tĩnh, đáp: “Đã biết, em ấy mỗi lần rượu vào đều vậy.” Ngừng vài giây, lại nói: “Yên tâm đi, lần sau sẽ không phiền toái ngài nữa.”
Những lời này hiểu sâu xa có nghĩa là: Yên tâm đi, lần sau không cần ngươi chiếu cố người ta nữa.
Chủ quán không khỏi có chút đau đớn nhưng ngữ khí thủy chung mang ý cười: “Không sao không sao, dù gì Yong tổng cũng không mang phiền toái gì.”
YOU ARE READING
2JUN - CHIA TAY RỒI KHÔNG QUAY LẠI
FanfictionParing: 2JUN - Highlight Thể loại: hài, bựa, hiện đại, sweet Chuyện là buổi sáng hôm nay, tên người yêu tám năm của Yong Junhyung đột nhiên đòi chia tay. Nhưng điều đáng giận là, hắn nhất định không nói cho anh một lý do chính đáng!