Hôm nay là ngày đầy gió ở Hannover. Chan Woo ngồi gõ lạch cạch bàn phím bên cạnh là ly Frappuchino Moka đã nguội ngắt từ lúc nào. Nhìn những dòng lệnh trong java, nó quên mất mọi thứ huyên náo xung quanh của quán cà phê. Đã lâu rồi nó mới đến quán cà phê này, quán này không gần chỗ nó ở cho lắm nhưng phù hợp để ngắm nhìn một ngày ở Hannover.
Hôm nay nó không ổn, vì sao nhỉ? Có lẽ hôm nay Yun Hyeong đã nói vài lời vô tình thôi nhưng khiến nó buồn. Nó chẳng biết từ lúc nào, nó rất hào hứng mỗi khi đến hẹn gặp anh ở thư viện, nó cảm thấy nó có đôi chút vụng về khi ở cùng anh ở nơi nào đó, nó cảm thấy nó chẳng muốn thua anh ở khoản nào cả và đôi khi nó thấy vui chẳng vì lí do gì khi ở cạnh anh. Lúc sáng nó có đùa với anh một chút, chỉ là nó thích đùa dù nó biết bản thân vô vị lắm. Nó chẳng nhớ rõ bản thân đã nói gì nhưng nó vẫn còn nhớ lời nói cùng gương mặt có phần nghiêm túc của anh. Chẳng hiểu sao nó thấy buồn lắm. Dù nó biết, anh chỉ làm quá một chút thôi nhưng chẳng hiểu sao anh vừa khuất sau cánh cửa, nước mắt của nó lại rơi xuống như một kẻ ngốc vậy. Nó nhanh chóng hiểu ra nó vừa làm chuyện rỗi hơi nhất trần đời thế nên để cứu rỗi tâm trạng đang tuột dốc không phanh này, nó mới lết xác đến quán cà phê xa ơi là xa với kí túc xá của nó như thế.
Sau một hồi ngồi code không biết mệt mỏi, nó lúc này mới để ý trời cũng đã nhá nhem tối, thu dọn vài thứ nó bày bừa trên bàn rồi nhanh chóng rời khỏi quán. Chan Woo chưa muốn về kí túc xá vội nên đi lang thang vô định. Chẳng biết bản thân muốn tìm kiếm thứ gì, trong lòng nó lúc này những mệt mỏi chẳng mời gọi lại ùn ùn kéo đến. Ở đất nước cách Hàn Quốc hơn 1/3 vòng trái đất này, chẳng ai biết nó là ai và chẳng ai quan tâm cuộc sống của nó như thế nào cả. Nó dường như quen với cách sống đó rồi, mệt mỏi với hiện tại, trách nhiệm với tương lai, thân ai nấy gánh vậy mà chẳng hiểu sao bây giờ nó lại thấy nặng nề đến vô cùng. Bản thân nó chưa từng muốn dựa dẫm vào ai kể cả Jin Hwan. Có lẽ ít người biết rằng chính Jin Hwan là người đã cứu rỗi cuộc sống của nó. Lúc nó vừa đặt chân đến Hannover này, nó đã bị người ta lừa hết sạch, thật may nó chỉ bị mất tiền để sống trong 3 tháng đầu tiên ở Đức mà gia đình nó chắt chiu đưa cho nó nhưng nói thật, đó cũng là một khoản khá lớn, một khoản tiền có mơ nó cũng chưa bao giờ dám nghĩ nó được cầm, một khoản tiền mà gia đình nó đã đi chạy vạy khắp nơi để nó qua Đức lỡ có chuyện gì có thể dùng ngay lập tức. Ngồi thẫn thờ ở một góc khuất, nó chẳng biết rồi liệu nó như thế nào, một đứa con trai 18 tuổi chưa từng biết đến cái chổi, cái nồi thì biết làm gì với cái tình huống đó kia chứ. Và lúc ấy, Jin Hwan xuất hiện, cứ như thiên thần hạ trần giúp đỡ người lúc nguy nan, chẳng biết vì sao nhưng anh đã đưa tay ra giúp nó, anh chia sẻ những khoản tiền, nuôi nó trong những tháng đầu ở Hannover và giúp nó kiếm công việc làm thêm đủ để nó chi tiêu hàng tháng và vài phí nộp trên trường. Chính vì vậy nó luôn biết ơn Jin Hwan nhưng tuyệt nhiên nó cố không dựa dẫm vào Jin Hwan thêm bất kỳ lần nào nữa. Nhưng từ khi Yun Hyeong xuất hiện, chẳng hiểu sao nó rất thích gặp anh mỗi ngày, những lần vô tình nhìn qua anh thôi, nó lại khẽ cười, nụ cười ngây dại chẳng thể giấu đi được. Nó luôn sẵn sàng giúp Yun Hyeong bất kỳ việc gì anh cần, điều đó thật kỳ lạ bởi nó vốn chẳng bao giờ quan tâm đến chuyện của ai khác ngoài chuyện của nó và Jin Hwan. Nhưng hơn hết, với Yun Hyeong, nó có một cảm giác rất khác so với những người khác mà nó đã từng tiếp xúc, chẳng hiểu sao, nó lại muốn được dựa dẫm vào anh vào những lúc mệt mỏi, muốn được anh che chở, hoặc chỉ đơn giản, nó muốn nhìn thấy anh mỗi ngày.
Nó cứ lang thang như vậy cho đến khi nó chợt nhận ra dường như trời cũng đã về khuya rồi. Lướt nhìn đồng hồ trong thức ăn nhanh, nó khẽ cười rồi thở hắt. 11h đêm rồi, đã khá trễ như vậy rồi ư? - Nó thầm nghĩ trong đầu. Lôi điện thoại ra, nó đã thấy hơn hai mươi mấy cuộc gọi nhỡ từ Jin Hwan và Yun Hyeong, chả biết có chuyện gì nhưng có lẽ có việc quan trọng nên 2 người kia mới gọi nó nhiều như vậy.
*Tút...tút...tút*
- Chan Woo à, sao anh gọi em cả ngày không được? - Giọng Jin Hwan phía đầu dây đầy lo lắng.
- À, em đi cà phê làm bài ấy mà, em quên để chuông điện thoại.
- Uh, trễ rồi, em về sớm đi.
- Anh muốn ăn gì không? Em chưa ăn tối...
- Vậy mua pizza nhé.
- Uh. Mua nhanh rồi về sớm.
Nhấn nút kết thúc cuộc gọi, nó vội bật chút 3G còn sót lại để tra quán pizza nào ổn nhất ở quanh Kröpcke-Uhr..
.
.
.
Nhiệt độ về đêm càng lúc càng giảm xuống thấp, Yun Hyeong ngồi trong phòng mà vẫn còn thấy se se lạnh. Trong đầu nhìn kim giây đồng hồ chạy mà chẳng hiểu sao anh thấy nó lâu quá chừng. Anh muốn hỏi Chan Woo sao chưa về nhưng lại ngại mở lời với Jin Hwan, anh muốn gọi điện cho nó nhưng mà nãy nó mới nói chuyện với Jin Hwan rồi, giờ anh gọi thì anh sẽ nói nó thứ gì đây? Nhìn đồng hồ điểm qua số 2, rồi thong thả đến số 3, chậm chạp đến số 4 thật khiến anh phát điên. Trong lòng anh thầm rủa sao thời gian trôi qua lâu như vậy nhưng chẳng thấy Chan Woo về nhỉ. Anh chẳng thể chờ thêm được nữa, vơ đại chiếc áo hoodie tròng vào, tiện tay cầm theo áo khoác bóng chày treo ở giá treo đồ rồi mở cửa đi ra. Anh chẳng biết nhưng lòng anh thấy lo, chẳng hiểu lo lắng điều gì nhưng anh thật sự lo lắm. Vừa ra khỏi khuôn viên kí túc xá, Yun Hyeong thấy bóng dáng Chan Woo đang từ xa đi lại, bất giác cảm giác bồn chồn lo lắng kia dường như tan biến, anh im lặng đứng chờ Chan Woo từ từ đi lại phía mình.
- Sao anh lại ra đây đứng? - Chan Woo ngạc nhiên hỏi Yun Hyeong.
- Trong phòng ngột ngạt quá, anh đi dạo, đang đinh quay về thì thấy em nên đứng chờ.
- À - Chan Woo nở nụ cười ngây ngốc.
- Em không lạnh sao?
- Cũng hơi, nhưng không sao, em quen rồi.
Yun Hyeong chìa cái áo khoác bóng chày anh cầm theo khi nãy đưa cho Chan Woo - Trời hơi lạnh nên anh mang theo, khoác vào đi kẻo ốm - Chan Woo vừa cầm chiếc áo, Yun Hyeong liền vội cầm lấy mấy hộp pizza trên tay Chan Woo rồi quay lưng bước đi. Thấy vậy, Chan Woo khoác nhanh áo rồi chạy theo Yun Hyeong. Cả hai cùng rảo bước hướng về kí túc, chẳng ai nói ai câu gì nhưng chí ít trong lòng ai đó cảm thấy an tâm còn trong lòng người còn lại chẳng hiểu sao lại thấy ấm áp đến lạ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic|YunChan] Khi Ta Lỡ Mất Nhau
FanfictionNếu như anh mạnh dạn hơn nữa, anh đã nắm lấy tay em trước khi bán xe số phận đưa cuộc sống của hai ta đi về hai ngã.