Mới ngày nào Yun Hyeong còn bỡ ngỡ bước đến Hannover vậy mà đã gần 2 năm rồi, đã 2 năm đằng đẵng anh chẳng về thăm nhà lấy một lần. Kéo màn hình điện thoại lướt bâng quơ, anh nhấn vào số quen thuộc anh chẳng cần lưu nhưng luôn nhớ trong tiềm thức.
*Tút...Tút...Tút*
- Yun Hyeong à, khỏe không con?
- Con vẫn ổn. Mẹ sao rồi?
- Mẹ vẫn vậy, mọi người đều khỏe con ạ.
- Dạ. Cuối tháng này con về mẹ ạ. Con về Seoul thực tập, chắc khoảng chừng 6 tháng.
- Tốt quá. Mẹ sẽ chuẩn bị đồ cho con.
- Dạ. Có gì con nói mẹ sau.
- Uh. Cúp máy đi con, gọi điện thoại quốc tế tốn kém lắm.
- Dạ, con chào mẹ.
Yun Hyeong khẽ thở dài thành tiếng. Thực ra lúc anh đi, anh chưa từng nghĩ anh sẽ quay lại Seoul thêm lần nào nữa, họa có chăng thì anh sẽ về để dự đám cưới của em gái mình vậy mà giờ anh quay lại lại vì một người, Chan Woo. Trường anh yêu cầu đi thực tập, trong nước hoặc nước ngoài, tất cả kinh phí đều được trường tài trợ nên Chan Woo chọn trở về Hàn để thực tập. Anh không rõ lí do gì khiến Chan Woo lại chọn quay trở về Hàn nhưng nghe loáng thoáng từ Jin Hwan thì gia đình của Chan Woo không mấy giàu có và nó trở về Hàn thực tập cũng vì muốn ở cạnh gia đình vì đã rất lâu rồi Chan Woo chưa về và sau này đi làm chắc cũng chẳng có cơ hội để về. Đó cũng chính một phần lí do khiến anh chọn Hàn làm nơi thực tập thay vì chọn Pháp như dự định ban đầu.
.
.
.
Ngày quay trở lại Hàn...
Hôm qua Jin Hwan lên chuyến bay đến Úc để đi thực tập cùng với người anh yêu nên giờ trong phòng chỉ còn mỗi anh và Chan Woo. Chuyến bay của cả hai sẽ khởi hành vào chiều nay, còn 8 tiếng nữa nhưng thực ra còn có 4 tiếng để chuẩn bị thôi vì ra sân bay làm thủ tục các kiểu và ngồi chờ đã ngốn hết 4 tiếng mất rồi. Anh đang làm vài thứ linh tinh giết thời gian và cũng tranh thủ ngắm Chan Woo ngủ. Tối qua có lẽ nó đi làm bữa cuối hay sao mà đi đến khuya mới về nên giờ ngủ vẫn chưa dậy. Anh lâu lâu lại nhìn sang nó rồi nhỉm cười một mình. Thật sự phòng chỉ có 2 người mà người kia đang ngủ nên anh có thể công khai ngắm nó mà chẳng ngại bắt gặp ánh mắt của Jin Hwan. Cái sở thích ngắm Chan Woo ngủ có lẽ có từ những ngày Chan Woo và anh học cùng nhau ở thư viện thì phải. Có những ngày Chan Woo đi học rồi đi làm mệt mỏi nhưng vẫn đến dạy anh để rồi ngủ gục trên bàn từ lúc nào, những lúc như vậy anh thật sự rất thích nhìn nó ngủ. Cái cảm giác anh đang che chở cho nó thật vui biết mấy. Nhớ lại mấy ký ức đó mà anh thấy vui biết bao mà chẳng nhận ra Chan Woo đã dậy và đang nhìn anh đầy tự hỏi "ổng đang nghĩ cái gì mà tủm tỉm cười vậy trời".
- Mấy giờ rồi nhỉ?
- Dậy rồi hả?
- Không lẽ em còn ngủ và nói mớ à -_-
- Thôi được rồi, dậy chuẩn bị đi, cỡ 11h tụi mình ra sân bay.
Chan Woo lười biếng ngồi dậy nhìn thẩn thờ một lúc rồi vào nhà tắm sửa soạn. Trong lòng nó lúc này lẫn lộn nhiều cảm xúc, nó không có nhiều bạn, dù ở Hannover này hay ở Hàn, nó chưa từng có quá nhiều bạn, đi hay ở hay đến một vùng đất mới không có chút lạc lõng gì cả nhưng sao nó lại thấy luyến tiếc. Hơn 4 năm ở Hannover có gì vui, có lẽ chỉ vui khi cuộc sống của nó có thêm một người mang tên Yun Hyeong khiến tâm hồn nó chênh vênh một chút về những dự định, ẩm ương một chút và lơ ngơ một chút vì không hiểu cảm xúc của bản thân muốn gì. Anh cùng nó trở về Hàn, nó vui chứ nhưng sao nó cảm thấy luyến tiếc gì đó, một cảm giác chẳng có tên mà nó chẳng biết vì sao, mấy ngày vừa rồi nó luôn tự hỏi "ở Hannover này có gì vui mà sao nó chẳng muốn rời đi". Khi chiếc máy bay vươn cánh lên bầu trời mang theo nó đến phương trời xa lạ này, nó chưa từng nghĩ những dự định của mình có thể bị giao động vì cảm giác mà ngay chính bản thân nó chẳng hiểu đó là gì. Tích tắc, tích tắc, tích tắc, tiếng đồng hồ vẫn vô tình kêu báo từng giây đang trôi qua hờ hững, nó cùng Yun Hyeong sắp xếp đồ lại lần cuối rồi cả hai cùng kéo vali ra bến xe bus mà cả hai cách đây vài năm trước vô tình gặp nhau. Ký ức bất chợt ùa về trong tâm trí của cả hai nhưng mỗi người giữ mình cảm xúc riêng. Không gian xung quanh nó lúc này đây yên lặng như vậy như muốn để nó tĩnh tâm một chút, cảm nhận sâu lắng một chút hương vị của Hannover, nơi nó đã sống hơn 4 năm giờ phải tạm xa cách vài tháng. Đeo chiếc headphone, dựa người vào ghế xe bus, Chan Woo đưa mắt nhìn từng hàng cây đang chạy ngược lại nhỏ dần rồi nhỏ dần rồi biến mất hẳn. Còn Yun Hyeong, anh cũng im lặng nhìn Chan Woo, anh chỉ muốn im lặng và ngắm nhìn nó, vậy là đủ. Chuyến đi sắp tới sẽ dài nhưng không nhất thiết phải ồn ào hay kiếm chuyện để nói mà chỉ đơn giản anh thích im lặng và cảm nhận như vậy thôi. Để lại Hannover mùa hạ đầy nắng phía sau, những ngày tháng bên nhau có lẽ chẳng ai biết được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic|YunChan] Khi Ta Lỡ Mất Nhau
FanfictionNếu như anh mạnh dạn hơn nữa, anh đã nắm lấy tay em trước khi bán xe số phận đưa cuộc sống của hai ta đi về hai ngã.