Kết thúc, là khởi đầu của một chuyện khác.
.
.
.
Đặt chân xuống sân bay thuộc thành phố Hannover, Yun Hyeong có thể cảm nhận chân thật không khí bên đây nó khác như thế nào. Đương giữa mùa đông nên trời rất lạnh, nhiệt độ ngoài trời đang -2 độ C. Cái lạnh khô khiến cơ thể chút rùng mình, anh khoác thêm áo khoác bông để giữ cơn gió không thổi lùa vào người để cơ thể ấm hơn, cái lạnh khiến tay anh lâu lâu xoa vào nhau để không bị đông cứng, hơi thở ra khói có phần nặng nhọc. Anh không đặt dịch vụ đưa đón sân bay nên anh buộc phải tự đi tìm nhà trọ của mình.
Chờ đợi hành lý được đưa tới bằng băng chuyền, anh tra địa chỉ bằng google map, cố gắng nhớ lẫn chụp màn hình điện thoại để dễ tìm đường hơn. Yun Hyeong buông tiếng thở dài. Anh nhận ra thứ đầu tiên anh cảm nhận được nhanh nhất chính là sự lạc lõng. Không người thân quen, không bạn bè, không gì cả ở thành phố lạ, cảm giác mông lung như một trò đùa. Kéo vali hành lí to gần bằng nửa người anh rời khỏi sân bay di chuyển đến hệ thống tàu điện ngầm phía dưới sân bay, anh nhanh chóng ổn định vị trí để nó đưa anh đến nơi anh cần đến. Ngắm nhìn thành phố lạ anh sẽ gắn bó một thời gian trong lòng cảm thấy chút đắm chìm vào không gian hiện đại nhưng không đánh mất những nét xưa cũ ở nơi đây. Có ai tin được tất cả khung cảnh ở đây đều từng bị tàn phá nặng nề trong chiến tranh thế giới vào những năm 40, dù nó đã được trồng tu sang sửa nhưng cái hồn của nền phục hưng ở Châu Âu vẫn hiện hữu trong từng nét kiến trúc cổ.
Thả hồn trôi theo những khung cảnh con tàu đã đi qua, chẳng mấy chốc 17 phút trôi qua anh đã vào đến trung tâm thành phố. Anh có chút luyến tiếc khi phải xuống tàu sớm vì anh muốn chìm đắm lâu hơn nữa vào khung cảnh ở Hannover. Đứng tại bến chuyển tuyến Nordstadt, Yun Hyeong chỉ thấy một bầu trời tăm tối đang diễn ra trước mắt anh. Ngồi trên máy bay gần 17h đồng hồ, rồi lại đi bộ từ sân bay đến Flughafen để đi xe lửa đến Nordstadt và giờ theo như Google map chỉ cho thì anh phải đi bộ thêm 18 phút nữa để đến được đại học Hannover. Anh nở nụ cười cay đắng cho cái tội lười book dịch vụ đưa đón để thử cảm giác mò đường nơi xa lạ là như thế nào. Vâng, giờ anh hiểu được sự cay đắng đó rồi. Lướt lướt một hồi anh mới nhận ra anh tìm chỉ đường bằng tàu hỏa, tự cười cho sự ngu ngốc của bản thân anh tìm chỉ đường nếu đi bằng xe taxi, chỉ tốn có 5 phút để đến đại học Hannover thôi, hoặc để tiết kiệm chi phí thì anh chỉ cần ngồi đợi ở bến chờ xe buýt là được. Cảm giác khi phát hiện ra điều lớn lao nầy, anh tưởng như bản thân vừa được hồi sinh vậy, chứ mà lết bộ những 1,2 km chắc anh đến trước trường rồi xỉu luôn mất.
Kéo vali dọc con đường từ bến chuyển tuyến Nordstadt, Yun Hyeong cứ dáo dát tìm kiếm hình bóng của trạm xe buýt, chưa bao giờ anh mong ngóng tìm thấy nó đến thế. Ơn trời sau khi chạy lang thang tìm thì cuối cùng anh cũng thấy được trạm xe buýt. Ngồi đung đưa chân chờ đợi chuyến xe buýt 267, chuyến sẽ chạy ngang qua đại học Hannover, anh lặng lẽ quan sát nhịp sống mọi người ở đây, ai cũng tranh thủ trong lúc chờ đợi xe buýt cũng cầm một quyển sách trên tay để đọc, từ già đến trẻ đều vậy. Anh cứ tưởng khi công nghệ phát triển thì những thứ anh xem là vô tri vô giác kia cũng được thay thế bằng smartphone nhưng ở đất nước phát triển này, giá trị trong từng quyển sách kia lại được con người nâng niu trân trọng. Tất cả đều im lặng chăm chú lật từng trang sách. Bất giác anh cảm thấy mình như người vô công rồi nghề ngồi giữa những con người này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic|YunChan] Khi Ta Lỡ Mất Nhau
FanficNếu như anh mạnh dạn hơn nữa, anh đã nắm lấy tay em trước khi bán xe số phận đưa cuộc sống của hai ta đi về hai ngã.