CHƯƠNG VII (HẠ)

3.6K 75 12
                                    

(Đôi lời lảm nhảm từ editor:

Mấy ngày nay trời trở lạnh làm mình bị sốt virus với lại bận một số bài tập lớn học kỳ nữa nên không đăng truyện được. Cho nên hôm qua mình quyết định làm hai chương trong một ngày(▰˘◡˘▰)

Sau khi nhìn lại bản thảo mình mới nhận ra là truyện sắp hoàn thành rồi các bạn à ^o^^.^ᵔᴥᵔ^^~~~ yay~~~~

Nhớ lại ngày xưa mới edit vì thích bộ này mà chưa có ai làm cả, lục tung wordpress lên thì chỉ có 2 - 3 chương nên đâm đầu lọt hố. Nhưng với một người chưa từng edit truyện nào trước đây như mình thì khi sờ vào bản QT đúng là khóc a~~~ Sau đó mình lại tìm xem bản raw và còn khóc to hơn(╥﹏╥)( '_⊃` ) Chi chít toàn que là que =))) hic =)))). Vì thế mình đã phải mất cả ngày để ngồi và tra đủ các kiểu mới vật vã làm xong một chương...

Bây giờ thì đỡ hơn nhiều rồi, mặc dù thời gian hơi eo hẹp chút nhưng mình sẽ nhanh chóng đi hết con đường này (●'ω`●) १|˚–˚|५(>'o')>^( '-' )^<('o'<) @(ᵕ.ᵕ)@(*≗*) ư ư~~~

Mình chưa có ai beta giúp nên chưa thể check lại hết chỗ nào sai sót, vì vậy nếu các bạn nhìn thấy thì comment nhắc mình với nha. Thank you so much~ (♥_♥) )

Bây giờ thì mời các bạn theo dõi tiếp câu chuyện nhé ^^ )

.

.

.

Một ngày sau...

Sau khi Hồng Giai Nhạc nói chuyện với Hồng Chính Thân, quyết định chuyển đi, lúc gần đi còn nói với Trương Thần Phong: "Đưa Chính Thân về nhà lớn dự tiệc sinh nhật ông già. Tôi sẽ chờ hai người đến."

Trương Thần Phong nhìn xuống dưới, không nói gì, xoay người lại nhìn về phía Hồng Chính Thân từ nãy tới giờ không hề nói câu nào. Người sau nọ chỉ mang một khuôn mặt bình tĩnh tựa vào sô pha, ôm cánh tay nhìn theo Hồng Giai Nhạc rời đi.

Hồng Giai Nhạc đi đến trước cửa thì chỉ chỉ hắn, biểu thị ý cảnh cáo, sau đó để cho hai gã đàn em Nhiếp Phong phái tới ôm đống hành lý, lập tức chuồn lẹ.

Cửa vừa đóng lại, Trương Thần Phong đã hihi cười: "Anh đáp ứng điều kiện của cô ấy rồi?"

"Tôi chỉ đồng ý trở về dự tiệc sinh nhật."

"Anh có muốn đưa tôi đi gặp người nhà không?"

Hồng Chính Thân liếc mắt nhìn hắn, vẻ mặt bất đắc dĩ không nói nên lời.

"Thật không đưa tôi đi? Nhưng tôi lại muốn em gái anh phê duyệt chính thức nha."

"Cùng tôi diễn kịch đáng giá không?"

"Chỉ là diễn kịch thôi sao?"

Ánh mắt Trương Thần Phong thẳng tắp chiếu về phía anh: "Tôi đã từng phối hợp với người khác diễn qua rất nhiều vở kịch rồi, thỉnh thoảng cũng sẽ muốn nghiêm túc một lần."

Hồng Chính Thân có chút giật mình, dường như không ngờ tới đối phương sẽ áp dụng phương thức truyền đạt trắng trợn như vậy, lúc đó hoàn toàn không biết đáp lại thế nào, đành phải im lặng, rơi vào trầm tư.

(H) Cấp Tốc Luân Hãm (Hoàn) - Hiểu Xuân [Rolling In The Deep] edited by HelenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ