46-60

27 0 0
                                    

Chương 46: Tôi có điều kiện

Trọng Nham vốn định tới thăm bà ngoại xong rồi sẽ rời đi luôn, nhưng cậu không ngờ bà ngoại nhìn thấy cậu lại cao hứng như thế, gặp ai cũng đều vui tươi hớn hở nói: "Đây là cháu ngoại tôi, đang đi học ở thủ đô, được nghỉ hè về thăm tôi đó."

Trọng Nham cảm thấy bản thân cho tới bây giờ chưa từng hiểu rõ bà ngoại, đối với loại biểu hiện gần như khoe khoang này cũng không biết nên phản ứng như thế nào, chỉ có thể đơ như cây cơ ở sau lưng mặc bà muốn khoe gì thì khoe. Ăn xong cơm chiều, bà ngoại tiễn Trọng Nham ra tận cổng trại dưỡng lão, có chút thấp thỏm hỏi cậu: "Cháu về nhà ở sao? có thể ở lại vài hôm không?"

Lời nói của Trọng Nham ra tới bên miệng, ma xui quỷ khiến thế nào mà lại trở thành: "Ở khách sạn... ngày kia đi."

Mặt mày bà ngoại giãn ra, lại không biết nên nói cái gì, vẻ mặt có chút luống cuống.

Trọng Nham không thấy hối hận, ở lại thêm một ngày thôi mà, đối với cậu mà nói cũng không có khác biệt gì quá lớn, nhưng đối với bà ngoại lại không giống như vậy. tuy rằng cậu không rõ rốt cuộc không giống ở chỗ nào. Bị loại cảm xúc khó hiểu này cổ động, Trọng Nham vỗ nhè nhẹ lên cánh tay bà: "Ngày mai cháu dẫn bà ra ngoài đi chơi."

Bà ngoại gật đầu, trên mặt lộ vẻ tươi cười.

Trọng Nham khoát tay, xoay người rời khỏi trại an dưỡng. nơi này điều kiện quả thật không tồi, khí sắc của bà ngoài so với nửa năm trước tốt hơn nhiều lắm. không biết lúc này đây, bà có thể sống lâu hơn một chút không? Trọng Nham không thích bà, nhưng không muốn bà sớm qua đời, bà giống như một loại dấu hiệu, chứng minh Trọng Nham đã từng chân thật sinh hoạt ở trong cái thành phố này.

Ngày hôm sau, Trọng Nham rời giường rất sớm, thuê hẳn một chiếc xe đưa bà ngoại và hai bà cụ ở cùng phòng với bà tới bờ biển chơi. trên đảo có ngôi chùa hương khói rất vượng, còn có mấy chỗ cảnh quan tự nhiên rất xinh đẹp. Trọng Nham trước kia từng nghe bà ngoại lải nhải nói khi bà vừa mới đi làm, công đoàn tổ chức cho cả công ty ra biển chơi một lần, đã nhiều năm qua, bà chưa từng có cơ hội được đi lại. Trọng Nham có chút bất đắc dĩ phát hiện, cho dù đã nhiều năm trôi qua, nhưng những lời bà ngoại thường hay nhắc tới khi cậu còn bé, cậu thế nhưng lại nhớ rất rõ ràng.

Bốn người bọn họ tới Hải Loa tự dâng hương, rồi hòa cùng dòng người men theo thềm đá đi lên đỉnh núi, nhìn ra đại dương xa xa, có thuyền đánh cá, có ngọn hải đăng cùng vùng thành thị quen thuộc ven bờ biển. Trọng Nham đi ở đằng sau ba bà cụ, phụ trách cầm nước và đồ ăn, cảm thấy bọn họ vui vẻ vừa đi vừa trò chuyện rất giống với nhóm học sinh tiểu học được đi chơi xuân.

Giữa trưa Trọng Nham dẫn ba người tới nhà hàng ngư dân ở ven bờ biển ăn hải sản, xế chiều đi thăm chợ hoa, các cụ già đều thích hoa hoa cỏ cỏ, Trọng Nham tiện thể cũng làm điều tra thị trường một chút. Cơm tối giải quyết trong một quán cháo ở phụ cận chợ hoa, những người già đều chú ý đến dinh dưỡng, nên đối với món cháo bí đỏ hay cháo bách hợp đều đặc biệt vừa ý, cơm nước xong, Trọng Nham lại đưa ba người đi dạo ở bờ biển một lúc, sau đó mới đưa cả ba về trại an dưỡng.

TnWhere stories live. Discover now