Chương 1

15.6K 492 103
                                    

- Xin thưa quý vị, hãy nhìn thật kỹ. Cậu trai này tuổi tròn mười tám lại là "hàng sạch" chưa từng "qua tay". Giá khởi điểm là một vạn, xin phép bắt đầu"

Một thiếu niên tuổi mười tám nằm trên kháng đài bị bán đi chẳng khác một đồ vật không tri giác. Cậu có làn da trắng lại mịn màng cùng gương mặt xinh đẹp động lòng như thiên sứ, trên người chỉ khoát một áo sơ mi màu trắng mong manh làm lộ đôi chân thon thả và xương quai xanh hấp dẫn khiến đám đàn ông phía dưới thèm khát. Đáng lý cậu phải có một cuộc sống hạnh phúc như bao người,nhưng ông trời độc ác lại cho cậu một người cha chẳng khác súc vật, ông ta cờ bạc thua lỗ nặng nề, gia đình nghèo khó nên phải bán cậu và vợ mình nhưng mẹ cậu đã vô tâm bỏ lại cậu cô đơn trên thế gian mà rời bỏ cái thế giới hỗn loạn này
- "Một vạn!"
- "Hai vạn!"
- "Ba vạn!"

Cậu từ từ ngước đôi mắt xinh đẹp đến vô hồn lên, đôi mắt màu tím nhạt ấy vô tình chạm đến một người đàn ông phía trên cao, hai đôi mắt chạm nhau khiến tên đó như bị thu hút vào đôi mắt ấy
- "Một Trăm Vạn"
Giọng của hắn vừa cắt lên liền khiến mọi người căm nín, giọng hắn lạnh như băng ngàn năm. Hắn là Kim Taehyung - Người đứng đầu của băng đảng ARMY - một băng đảng khi ai vừa nghe tên đều phải run sợ và khuất phục. Hắn mang vẻ đẹp của một ác quỷ, bất kể nam nữ nhìn vào đều muốn bên cạnh hắn, tình nguyện moi trái tim ra mà dâng tặng hắn. Nhưng thật tiếc, hắn bản chất vốn là ác quỷ, hắn lạnh lùng tàn bạo lại ghét bị ai đụng vào dù chỉ sợi tóc nhưng hắn lại thích nhưng người ngoan ngoãn thông minh và biết nghe lời
- "Thành giao"

Jungkook được mang đến một căn phòng. Căn phòng này to lớn lại bắt mắt như phòng của Vua Chúa. Đôi mắt cậu dời đến phía giường, thấy một áo sơ mi trắng khá dài thì liền hiểu. Cậu đem bộ áo sơ mi trắng ấy vào phòng tắm. Ngâm mình trong bồn nước nóng, một giọt rồi hai giọt nước mắt đã rơi trên gương mặt xinh đẹp ấy. Cậu hận ba mình tại sao lại làm thế?! Ở cái tuổi này, đáng lý cậu phải như bao đứa trẻ khác mà vui đùa chứ không phải như bây giờ! Tắm xong, cậu bận áo sơ mi vào, áo sơ mi dài vừa che những bộ phận cần thiết, chỉ lộ ra đôi chân thon quyến rũ. Cậu nằm trên giường, nhắm mắt rồi từ từ thả lỏng. Cậu chắc rằng dù sao cậu cũng sẽ như bao MB (Money Boy) khác mặc cho đàn ông chà đạp từ phía trên

Cạch
Jungkook nắm chặt cái mền che ngang ngực, cậu nhắm chặt mắt lại vờ ngủ. Từ phía trên đầu giường vang ra một âm thanh trầm ấm
- "Em chưa ngủ? Mở mắt ra"
Jungkook ngoan ngoãn mở mắt, cậu dõi theo thân ảnh đang từ từ tiến đến giường. Hắn ngồi xuống cạnh cậu, cất giọng nói
- "Em đói chưa?"
- "Anh......" _ Jungkook nhìn hắn với ánh mắt khó hiểu. Cậu cứ nghĩ hắn sẽ "đè" cậu ngay chứ không phải hỏi thăm ân cần
- "Có lẽ em đã quên rồi, nhỉ?"
- "Quên?!"
Hắn nhìn cậu rồi cười nhẹ. Nhẹ nhàng vuốt tóc cậu, hắn kể
Flashbacks
Ba năm trước. Hôm ấy là một đêm tuyết, gió tuyết bay khắp nơi, lạnh cóng đến mức các cây lá ngoài đường gần như đóng băng. Hắn bị đám băng KART đuổi bắt. Lúc hắn nấp trong con hẻm đã vô tình được cứu giúp bởi một cậu con trai
- "Anh không sao chứ?"
Nghe giọng nói ấy, hắn ngước lên
- "A. Nhà anh ở đâu?"
- "Tôi... Tôi không thể về lúc này"
- "Vậy... Nếu anh không chê, có thể về nhà em"
- "Được chứ?!"
- "Tất nhiên"
Cậu đưa hắn về nhà mình rồi chăm sóc cho hắn nhưng đến sáng hôm sau, khi cậu vừa thức đã chẳng thấy hắn đâu. Chỉ thấy tờ giấy với nét chữ ngắn gọn :"Cảm ơn, nếu có duyên gặp lại, tôi sẽ báo đáp ơn nghĩa này"
End Flashbacks
Hắn vuốt tóc cậu rồi nói "Em nhớ rồi chứ?"
- "Xin lỗi, hai năm trước nhà tôi gặp hỏa hạn, cũng từ ấy tôi mất trí nhớ, chắc là lá thư ấy đã bị thiêu đốt rồi"
- "Không sao, chỉ cần em lúc này được an toàn là được"
- "Tôi chưa biết tên anh, nhỉ?"
- "Anh tên Kim Taehyung, à mà này, anh lớn hơn em tận 2 tuổi đấy"
- "Em... em xin lỗi. Em tên Jeon Jungkook"
- "Anh biết, thông tin của em, anh đã điều tra tất thảy cả rồi nên mới có thể cứu em ra khỏi nơi dơ bẩn đó"
Nói rồi hắn nằm xuống cạnh cậu, nhẹ nhàng vén chăn ra rồi chui vào ôm chặt cậu. Jungkook chỉ ngước nhìn hắn một lúc rồi tiếp tục chợp mắt đánh một giấc ngủ dài

Lúc cậu thức đã là tối, Jungkook lúc thức đã chẳng thấy hắn đâu. Cậu cũng chẳng bận tâm mấy vì đây là nhà hắn, ai lại dám gây nguy hiểm?! Cậu đi vào phòng tắm để làm vệ sinh cá nhân. Từ lúc đến đây, trên người cậu cũng chỉ có chiếc áo trắng mỏng manh che đến phần đùi

Jungkook xuống lầu định đi đến phòng ăn vì cậu lúc này đói quá, đã hai ngày chưa ăn được tí gì. Nhưng không mất công tìm kiếm mấy vì khi Jungkook vừa đi được vài bậc cầu thang, một lão phía dưới cầu thang đã bước nhanh đến, kính cẩn mà nói
- "Cậu chủ buổi tối tốt lành, tôi là quản gia của nhà. Ông chủ đã đi xử lý công việc từ một tiếng trước. Trước khi đi đã có căn dặn khi cậu thức phải chuẩn bị thức ăn và quần áo cho cậu. Thức ăn thì xin mời cậu đi theo tôi, còn quần áo, lúc cậu ăn xong sẽ có người mang cho cậu"
- "Vâng, cháu cảm ơn"
Jungkook cúi đầu khiến quản gia giật mình, cúi đầu thấp hơn cậu mà nói
- "Cậu chủ, xin đừng làm vậy, cậu chủ gia vế lớn, tôi chỉ là người hầu của nhà, chăm sóc cậu vốn là bổn phận"
Jungkook gật gật đầu như hiểu ý rồi cũng đi theo sau quản gia đến phòng ăn

Thức ăn được bày ra trước mặt, toàn những món bắt mắt chỉ nhìn vào đã khiến người khác thấy đói. Jungkook lúc này bụng đang gào thét nên không suy nghĩ nhiều, liền mau chóng nhấc đũa. Như một cơn lốc, chẳng mấy chốc đã hết sạch thức ăn. Đám người hầu nhìn vào đã cảm thán tại sao cậu chủ ăn nhiều như vậy mà vẫn có thân hình thon gọn như vậy?!

Jungkook ăn xong liền mỉm cười với thiếu gia rồi tung tăng lên lầu. Vừa mở cửa phòng đã thấy cái áo sơ mi trắng để trên giường. Cậu tự hỏi liệu cái nhà này thiếu quần đến vậy à?!

Ba mươi phút trong phòng tắm, Jungkook vừa bước ra đã thấy Taehyung ngồi trên giường, lưng dựa thành giường, máy tính để trên bàn đa năng, mắt dán vào máy tính làm việc. Nghe tiếng mở cửa, Taehyung liền nhìn sang, thấy Jungkook đã tắm xong, hắn đóng máy tính và cái bàn lại rồi để sang một bên
- "Anh cũng vào tắm đi"
- "Anh đã tắm rồi"
Jungkook chỉ gật gật đầu rồi bước lại giường, chui vào phía trong rồi nằm xuống. Do giường lớn nên cậu nằm phía xích xa
- "Em sợ tôi sẽ làm gì em sao?"
- "Không... không có"
Mặc dù nói vậy nhưng Jungkook vẫn nằm im, lưng quay về phía hắn. Taehyung không nói gì mà chỉ nhích lại gần cậu đến khi khoảng cách của hai người chỉ bằng sợi tơ, hắn vương cách tay săn chắt ôm lấy cậu. Trên cơ thể Jungkook còn vương mùi hoa lyly tím khiến hắn chìm đắm, chiếc mũi không không ngừng hít thở sâu như muốn cuốn hết mùi thơm của cậu

Hắn đã để ý rằng trước khi gặp lại cậu, hắn lúc nào cũng tràn đầy hắc khí, lạnh lùng đến đáng sợ chẳng ai dám chạm đến nhưng từ khi gặp cậu lại thay đổi hẳn. Hắn ôn nhu và biết cách nhẫn nhịn hơn, ừ thì đó chỉ là với cậu. Không biết Jungkook có nhận ra cậu là người may mắn mới được "Kim Taehyung Đại Nhân" chăm sóc đến vậy không chứ riêng Taehyung thì biết rằng chỉ cần ngày nào còn cậu, ngày đó là ngày êm đềm

(hoàn) sủng hạnh tiểu bảo bối • vkookWhere stories live. Discover now