Chương 4

7.1K 287 59
                                    

Jungkook háo hức thức dậy từ sớm, Taehyung bị cậu đánh thức nên cũng đành dậy. Vệ sinh cá nhân rồi cả hai cùng lên xe, đi đến công ty
Trong công ty, cả đám nhân viên sôn sao việc Kim Tổng Đại Nhân đi cùng một cậu trai trẻ xinh đẹp đến mê người, mà còn bất ngờ hơn là hôm nay họ thấy hắn cười cười nói nói với cậu, cả hai như đôi tìn nhân nơi công sở. Đám nhân viên càng bất ngờ hơn khi họ biết cậu sẽ là thư ký riêng mới tuyển của hắn
Hai dòng dư luận công sở đối nghịch. Bên thứ nhất thì nói Jungkook đi cửa sau. Bên thứ hai thì phản bác rằng Jungkook được Kim Tổng Đại Nhân yêu thương như thế, vốn không cần đi làm, nhưng Kim Tổng Đại Nhân do nhớ thương người yêu nên mới bắt cậu lên công ty để hai người có thể âu âu yếm yếm tình chàng ý y

- "Taehyung, sao em lại chung phòng với anh?!"
Vừa bước vào công ty, Jungkook đã ngại ngùng vì ánh mắt nhân viên nhìn hai người chẳng khác nhìn một cặp người yêu. Lại càng bất ngờ khi Taehyung dẫn cậu vào căn phòng này, nhìn tấm biển trước cửa, cậu biết đây là phòng hắn
- "Vì em là người mới, ở cạnh anh, có gì anh sẽ chỉ bảo. Và vì em là thư ký của anh, nếu có gì cần, anh sẽ gọi, không cần phiền phức"
- "Chứ không phải để ngắm em à?" _Giọng cậu đùa đùa
- "Lý do chính xác nhất! Bảo bối của anh quả thật thông minh"
Jungkook chỉ cười cười rồi đi lại bàn làm việc của mình, Taehyung giao cho cậu vài giấy tờ, cậu chỉ cần đọc, nhớ nội dung rồi ký tên là được.
Còn Taehyung đương nhiên văn bản chất đống, hắn thông minh xử lý nhưng cũng không quên nhìn ngắm người thương, như vậy sẽ không mệt mỏi

Đến trưa, Taehyung hạ mắt nhắm lại vẻ mệt mỏi. Thấy hắn thế, Jungkook xót xa, cậu lại chỗ hắn, ôm cổ hắn từ phía sau yêu thương hỏi
- "Mệt lắm sao?"
Taehyung thở một hơi dài rồi hít lấy hương thơm hoa Lyly từ người Jungkook
- "Không mệt, có em thì không mệt mỏi gì nữa"
Jungkook mắt đượm buồn, cậu xoa xoa thái dương rồi đấm bóp cho hắn
- "Đã nói đừng làm quá rồi. À mà em nhớ anh từng nói do cái công ty nào đó tham lam ham muốn 75% lợi nhuận đúng không?"
- "Phải, anh đã định xé bỏ dự án đó nhưng không biết nên không, bởi vì nếu xé đi, phải tốn công tìm cơ hội khác. Em nghĩ anh có nên xé nó không?"
- "Nên!" _Jungkook nói không chần chừ _"Nếu vì nó mà anh mệt thế, em quả thật không muốn. Được voi đòi tiên, nếu anh đồng ý, bọn chúng sẽ càng làm tới. Em quả thật không thích"
- "Được! Vậy anh sẽ bỏ dự án đó"
- "Anh nghe theo em?"
Taehyung cười cười rồi ôm eo cậu kéo nhẹ cậu ngồi lên đùi. Hai tay ôm cậu, đầu hắn gác lên vai
- "Chỉ cần là em nói, anh đều nghe. Dù em có muốn anh làm những chuyện đáng sợ hơn, anh đều nghe theo"
Jungkook nhìn hắn, đôi mắt run run cảm động. Jungkook cười nhẹ rồi chủ động hôn hắn, chiếc lưỡi non nớt nhẹ luồn vào môi hắn. Dù buồn cười với kỷ năng không mấy của cậu nhưng hắn vẫn rất hạnh phúc vì cậu chủ động. Đảo ngược tình thế, hắn lật sang thế chủ động, lưỡi hắn cuống lấy lưỡi cậu một cách mãnh liệt và âu yếm. Cuồng nhiệt chiếm lấy nhau và rời ra bởi một sợi chỉ bạc như dây tơ hồng nối lấy nhân duyên họ mãi mãi không thể tách rời

- "Em đói chưa?" _Taehyung âu yếm nhìn cậu, ngón tay thon dài vuốt ve khóe môi Jungkook
- "Đói rồi, em muốn ăn" _Giọng Jungkook như làm nũng, cậu chơi đùa với mái tóc hắn
- "Được"
Nói rồi hắn điện cho một thư ký kêu cô ta lấy hai phần thức ăn đem lên phòng làm việc của hắn
Xong, hắn bế cậu đến bức tường khá gần bàn làm việc của Jungkook. Hắn nói mật khẩu "95972013", bức tường lập tức mở ra. Trước ánh mắt kinh ngạc của Jungkook, hắn chỉ cười rồi bế cậu vào trong

Đặt Jungkook lên cái giường KingSide, hắn âu yếm hôn lên môi cậu
- "Em không ngờ văn phòng lớn thế lại có cả mật thất đấy" _Jungkook xoắn xoắn mền
- "Đừng bất ngờ quá, em nằm nghĩ xíu đi, sẽ có thức ăn mang đến ngay"
- "Nhưng em không muốn, em chỉ muốn ngồi ăn chung với anh"
- "Muốn? Được, em muốn sao thì liền vậy"
Nói xong hắn đỡ cậu ngồi lên giường, lấy cái bàn gấp khúc để lên cách bụng cậu một khoảng nhất định từ trên.
Nghe tiếng gõ cửa, hắn đi ra phòng rồi cẩn thận đóng lại. Một lúc sau, Taehyung đi vào với hai khay thức ăn. Hắn đặt lên bàn trên giường rồi ôn tồn nói
- "Em ăn đi, xong rồi nghĩ ngơi"
- "Nhưng còn anh? Chẳng lẽ lại làm việc tiếp?"
- "Anh là Tổng Giám Đốc"
- "Vậy.....em có thể giúp gì cho anh không?"
- "Em chỉ cần nằm trong lòng anh là được"
- "Tae A~!!"
Jungkook cảm động ôm hắn rồi chủ động dâng tặng đôi môi. Hắn quả thật nghiện cái cảm giác này, bên cậu là bình yên, bên cậu là hạnh phúc. Từ khi có cậu, hắn mới có cảm giác như vậy. Thật sự rằng ngay từ cái lần đầu tiên gặp, hắn đã yêu cậu cho nên "Nhất kiến chung tình" hắn vẫn chỉ có cậu

Ăn xong, Jungkook liền lăn đùng ra ngủ. Trông cậu lúc ngủ thật dễ thương khiến hắn càng trân trọng khoảng khắc này

Tối, hắn bế cậu lên xe, đến nhà, hắn bế cậu vào phòng. Nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường rồi đắp chân đến ngực cậu
Lúc hắn đi vào phòng tắm được hai mươi phút, Jungkook thức giấc rồi hét lên
- "Đừng! Làm ơn!"
Nghe tiếng hét của cậu, Taehyung chạy nhanh ra khỏi phòng tắm
Thấy cậu ngồi trên giường, cuộn thành một cục, mắt nhòe nước mắt, hai tay bịnh lỗ tai, vẻ mặt hốt hoảng, ánh mắt hiện tia sợ hãi, hắn liền chạy lại ôm cậu
- "Jungkook, đừng khóc, sao vậy, Bảo bối?!"
- "Tae?!" _Ngước lên, thấy hắn, cậu liền ôm chặt hắn như chẳng muốn buông ra
- "Em....mơ thấy ác mộng sao?" _Hắn đau lòng vuốt tóc cậu
- "Không sao.....em vẫn ổn" _Cậu lắc đầu
- "Bảo bối....." _Taehyung đau lòng không biết nên làm sao _"Em mơ thấy gì?!"
- "Em....cô ta....ả đánh đập em...." _Jungkook giọng run run sợ hãi
- "Sao lại mơ giấc mơ đó?!" _Hắn nhíu mày, quả thật dù không biết con ả trong mơ có thật hay không, mà nếu có thật, dù ả không làm gì, hắn cũng sẽ giết chết ả!
- "Lúc trước, em làm người hầu cho nhà cô ta, chồng cô ta có ý xấu với em nhưng cô ta nghĩ do em mê hoặc chồng cô ta nên thường đánh đập em. Em rất muốn nghĩ việc nhưng lại không thể vì em và cha cần tiền để sống" _Jungkook mắt đượm sợ hãi, càng ôm chặt hắn
- "Jungkook......" _Trong nháy mắt, hắn tức giận không nói nên lời, chồng ả là ai mà dám gan trời như vậy?! Hắn thề sẽ khiến cho tên rác rưởi đó sống không bằng chết. Còn con ả đó, hắn cũng sẽ không tha, dám làm Bảo bối hắn yêu thương đến đứt lòng bị thương, ả quả thật chán sống thèm mùi đất nhớ tổ tiên!
- "Tae, em rất sợ sẽ gặp lại hai người đó"
- "Đừng lo, Bảo bối, anh sẽ không làm em bị thương" _'Người đó', người á?! Xúc vật còn chả bằng mà đòi làm người à?! _"Nói, hai tên đó là ai?!"
- "Họ....." _Jungkook giọng run run nói _"Là ông Once và bà Sana"
- "Cái gì?!" _Hắn trợn mắt
Hai người đó là đối tác làm hắn đau đầu mấy ngày nay, là chủ tịch công ty Twice. À hay rồi, hắn đã chẳng ưa từ lần chúng đòi 75% cổ phần, giờ dám làm hắn căm ghét vì dám làm Bảo bối hắn đau. Thề rằng thần linh chứng dám, chúng sẽ chết thảm dưới ARMY!!!!!
- "Đừng lo, Bảo bối. Anh sẽ mau chóng dọn dẹp sạch sẽ"
- "Anh định làm gì?!"
- "Có nợ phải trả! Chúng cả gan đụng đến em, chúng sẽ sống không bằng chết!"
- "Tae...." _Jungkook chưa kịp nói hết câu đã bị Taehyung nói chen
- "Em không cần suy nghĩ nhiều" _Hắn yêu chìu vuốt tóc cậu _"Giờ ngủ đi, mai còn đi làm đấy, Bảo bối"
- "Vâng" _Jungkook nằm xuống rồi ôm hắn _"Anh ngủ ngon"
- "Ngủ ngon, Bảo bối"
Hắn ôm cậu như truyền hơi ấm. Hắn yêu cậu lắm, dù là trong giấc mơ, hắn vẫn muốn dùng hơi ấm của mình để cậu có cảm giác an toàn.
Mà cũng vì đó, tên nào dám đụng đến Jeon Jungkook là đụng đến Kim Taehyung mà đụng đến Kim Taehyung là đụng đến Thần Chết!
Trong đầu hắn hiện giờ đang nghĩ ra hàng vạn cách xử lý hai tên rác rưởi đó, bằng cách đáng sợ nhất mà khiến chúng muốn sống cũng không được nà muốn chết cũng không xong! Rồi những ngày sau, sẽ rất thú vị! Ác mộng của chúng sẽ đến sớm thôi

(hoàn) sủng hạnh tiểu bảo bối • vkookWhere stories live. Discover now