Chương 2

9.3K 403 84
                                    

Sáng hôm sau Jungkook tỉnh giấc trong vòng tay Taehyung. Cậu ngước mặt nhìn hắn rồi âm thầm đánh giá. Hắn có mỹ quan xinh đẹp với tỷ lệ hoàn chỉnh như tranh vẽ, chỉ có thể dùng câu "Mười Phân Vẹn Mười" để nói đến vẻ đẹp của hắn. Chưa hết hắn lại có tài năng thiên phú mới có thể đứng vững trên Hắc trường (nơi của hắc đạo) như ngày hôm nay. Tóm gọn, hắn là hoàn mỹ, là mẫu người lý tưởng của nhân loại. Đánh giá vậy thôi chứ cậu đâu ngờ trước cái hành động ôn nhu mà hắn giành cho mình thì sau đó lại là những hành động đáng sợ đối với những người khác

- "Thức rồi? Nhìn đủ chưa? Mặt anh không cho ngắm Free đâu"_Hắn cất giọng nhưng đôi mắt vẫn không hề mở ra
- "Vậy phải trả gì mới được ngắm anh đây?" _Cậu nói với giọng đùa giỡn. Quả thật cậu khăm phục hắn, không cần nhìn cũng biết cậu đang ngắm hắn
- "Em còn gì nhỉ? Tiền bạc? Anh không cần! Người hầu? Anh không thiếu! Vậy..." _Hắn mở mắt, giọng ẩn ý mà nói _"Hay trả bằng cơ thể em nhỉ?"
- "Khó quá bỏ qua" _Nói rồi cậu xoay lưng về phía hắn
- "Sớm muộn em cũng là của anh thôi, Bảo bối!" _ Hắn xoay cậu lại đối mặt với mình, tay nâng cằm cậu lên _ "Em có yêu anh?"
- "Không!" _Cậu thẳng thắn đáp khi lời hắn vừa dứt
- "Có thì phải nói! Mẹ bảo nói dối là hư!"

Nói rồi hắn áp môi mình vào môi cậu, lưỡi chạm lưỡi trao nhau vị ngọt. Cái lưỡi tinh ma hắn cuốn lấy chiếc lưỡi nhỏ nhắn của cậu, như con rắn mà trườn bò. Năm phút day dưa, không khí đã vạn mới luyến tiếc rời nhau. Đôi môi cậu bị hắn hút đến sưng đỏ, má ửng hồng do ngại ngùng và thiếu khí, cái mũi xinh xinh hít thở mạnh và nhanh làm khuôn ngực đập phập phồng lại thêm cái áo sơ mi trắng làm lộ hai quả cheri xinh đẹp

- "Hôm nay tạm tha cho em" _ Nói rồi hắn hôn lên trán cậu, cưng chiều vuốt vuốt má rồi mới chịu đứng lên

Sau một lúc trong phòng tắm, hắn đi ra với một bộ đồ Vest đen sang trọng. Thấy thế, Jungkook đi đến thắt cà vạt cho hắn. Cậu nhỏ hơn hắn một cái đầu nên khi nhìn cái thân nhỏ nhắn phía dưới, hắn không nhịn được mà ôm cậu rồi sủng nịnh tặng cậu một cái hôn lên mái tóc đen mượt [Jungkook gội đầu bằng dầu gội "trái dừa đấy :v]

- "Anh đi cẩn thận" _ Sau khi thắt xong, Jungkook ngước mặt nhìn hắn rồi nói
- "Em nhớ tắm rửa rồi ăn uống" _Hắn cúi xuống hôn lên môi cậu _"Nếu nhớ anh thì cứ gọi"
- "Ai nhớ anh chứ?!"
- "Em có biết có biết bao người ngoài kia muốn được như em không?!"
- "I Don't Care!" [Tao nhớ Tiểu Niệm :v]

Hắn chỉ cười không nói, vuốt vuốt tóc cậu rồi mới rời đi
Jungkook nghe theo sắp sếp của hắn. Cậu tắm rửa, vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng xong lên phòng nghịch điện thoại. Lúc cậu chán mà quăng điện thoại sang một bên thì cũng là giữa trưa. Ừ thì đúng như hắn nói, Jungkook tự dưng nhớ hắn rồi. Nhớ lúc sáng, lúc hắn ôm hôn cậu, tim cậu đập nhanh đến loạn nhịp, lúc hắn hỏi cậu có yêu hắn không, cậu nói không nhưng trong lòng lại biết chẳng phải vậy, lúc thắt cà vạt cho hắn, nghe nhịp tim hắn đập mà cậu cảm thấy yên bình. Tự hỏi rằng đây là cảm giác gì?! Là cảm giác dựa dẫm hay một lúc nhất thời?! Hay.........Cảm giác này gọi là "Yêu"?!

Vô thức nhắn phím "Gọi" vào số hắn [Muốn biết số Tae không?! Ib ta nói cho :v]. Cậu hốt hoảng muốn ngắt đi cuộc gọi nhưng trái tim ngăn cản, cậu cứ để thế chờ hắn bắt máy

Ở công ty ARMY, Kim Taehyung và các cổ đông đang trong thời gian họp, cuộc họp này có bầu không khí chả mấy tốt đẹp vì sát khí từ Taehyung đổ ra cũng làm người khác không dám thở mạnh. Hôm nay cái công ty "Twice" dám đặt điều kiện với công ty hắn rằng 75% lợi nhuận sẽ chia cho bọn chúng, và tất nhiên câu trả lời sẽ là "No Never!" nhưng vụ làm ăn này khá lớn, có khả năng sẽ thúc đẩy công ty ARMY lên một tầm cao mới, công ty sẽ vươn mạnh đến các nước Tây Âu, xâm nhập thị trường Mỹ, Anh, Pháp, Đức và Ý, vì thế hắn không thể tùy hứng mà trả lời
Và trong cái tình thế ấy, có một âm thanh phá vỡ bầu không khí âm u này
- "Đang giờ họp, tên nào dám không tắt điện thoại?!" _Một lão cổ đông 75 tuổi lên tiếng
Phát hiện âm thanh xuất phát từ túi quần Kim Tổng Đại Nhân, đám cổ đông im lặng, họ nghĩ có lẽ Kim Tổng Đại Nhân quên tắt điện thoại mà cái người "xui xẻo" kia không biết là ai mà lại điện vào lúc này
À mà nói chưa nhỉ? Taehyung lúc sáng nói sẽ đợi cậu gọi cho mình nên mới mở điện thoại nhưng ai ngờ lại gặp cái công ty Twice vì vậy quên luôn cái điện thoại
Đám cổ đông âm thầm chờ đợi Kim Tổng Đại Nhân phát tiết. Nhưng lầm rồi, lầm To rồi! Khi nhận được cuộc gọi, gương mặt đầy sát khí của hắn dần mất đi mà thay vào đó là gương mặt vui vẻ. Cái giọng ôn nhu của hắn làm đám cổ đông phía dưới như đứng hình
- «Bảo bối, nhớ anh rồi sao?»
Ở nhà, nghe giọng Taehyung phát ra từ cái điện thoại làm tim Jungkook vô tình đập nhanh
- «Nếu em nói có?»
- «Anh sẽ rất vui»
- «Nhưng anh đang làm gì vậy?»
- «Đang họp»
- «Vây em có phiền anh không?»
- «Đương nhiên không! Anh đã rất vui vì em chỉ động gọi cho anh đó»
- «Hôm nay.....khi nào anh sẽ về?»
- «Nhớ anh đến vậy sao, Bảo bối?»
- «Chắc là thế»
- «Anh sẽ về sớm thôi, anh cũng đang rất nhớ em đây»
- «Vậy nhớ về sớm, nhé!»
- «Tuân lệnh, Bảo bối!»
- «Vậy.....anh họp tiếp đi, em ngủ ddaay»
- «Bảo bối ngủ ngon, nhớ mơ anh nhé!»
- «Vâng, đừng làm việc quá sức. Làm xong phải nghĩ ngơi, em cúp máy đây»
- «Được, mọi sự nghe theo em»
Nghe hắn nói xong câu đó, cậu liền cúp máy tránh cho trái tim của mình đang đập điên cuồng, nghe hắn nói nhớ cậu, Jungkook mỉm cười ngượng ngùng rồi hạnh phúc chìm vào giấc ngủ
Đám cổ đông được một hồi thở phào nhẹ nhõm vì nhờ công ơn của Jungkook mà giờ Kim Tổng Đại Nhân đã vui vẻ hơn, cũng nhờ đó mà họ được thoát khỏi kiếp nạn
- "Hôm nay ngưng họp tại đây"
Nói xong hắn liền đi nhanh ra khỏi phòng họp

Mặt trời vừa chạm đến mặt nước, hoàng hôn buông xuống, Taehyung đã có mặt tại nhà. Trước khi gặp cậu, Taehyung rất hiếm khi về nhà, mà những lúc hắn về là lúc trời tối hoặc đã khuya,thời gian chủ yếu là ở công ty. Phòng làm việc của hắn cực lớn vì có một mật thất, trong mật thất được trang trí y như căn phòng ngủ có đầy đủ giường ngủ, phòng tắm và vài thứ khác

Mở cửa phòng, hắn thấy cậu đang say giấc trên chiếc giường lớn, lúc cậu ngủ chẳng khác thiên thần, xinh đẹp đến tội lỗi, trên môi cậu còn in một nụ cười khiến mọi mệt mỏi của hắn liền tan theo làn gió và biến mất tức khắc
Hắn nằm xuống cạnh cậu và ôm thiên thần của mình vào lòng, vô tình làm cậu thức giấc
- "Anh đã về" _Jungkook vừa dịu mắt vừa nói
- "Ừ, anh đã về" _Hắn hôn lên khóe mắt cậu _"Hôm nay đã làm gì?"
- "Ăn xong ngủ, thức rồi...." _Cậu chưa kịp nói đã bị hắn giành câu
- "Rồi nhớ anh"
Hắn tự nói xong liền cười to làm cậu đỏ mặt, chui rúc vào lòng hắn
- "Đã tắm chưa? Ăn cơm chưa?"
- "Đã tắm ở công ty. Và......"
- "Và?"
- "Chưa ăn em"
Nói xong hắn liền cúi xuống ngấu nghiến đôi môi cậu, bắt đầu một đêm triền miên

(hoàn) sủng hạnh tiểu bảo bối • vkookWhere stories live. Discover now