[ Xử Nữ - Ma Kết - Thiên Yết - Cự Giải ] : Mộng tưởng

762 53 7
                                    

Tác giả : Hoàng Kim

Nguồn : Coppy

  ~~o0o~~  

  Mưa...Tầm tã...Trên con phố đêm vắng tanh bị phủ trắng bởi trận mưa rào mùa hạ có một thiếu nữ đang chầm chậm bước đi. Mái tóc nâu dài ướt đẫm, nước mưa đọng đầy trên khuôn mặt lạnh giá. Đôi mắt màu nâu nhìn con đường phía trước vô cảm đến đáng thương. Cô cười nhạt.

Chợt, trên đầu cô không còn mưa nữa mặc dù tiếng mưa vẫn tầm tã xung quanh. Xử Nữ thở dài, cô gạt cái ô mà Thiên Yết đang che trên đầu cô ra và nói, giọng cô lạnh chẳng khác gì mưa:
– Xin lỗi, Thiên Yết. Tôi không thể...
– Hắn sẽ không nhìn cô.
Thiên Yết lạnh lùng nói. Anh tiếp:
– Hắn sẽ chẳng bao giờ nhìn cô.
– Tôi biết.
Xử Nữ lại thở dài.
– Mặc kệ tôi, về đi.
Cô nói và bước đi, xa khỏi anh. Nhìn dáng người con gái xiêu vẹo đi xa dần, Thiên Yết nén tiếng thở dài. Anh vứt cái ô qua một bên và lặng lẽ đi theo sau Xử Nữ như một cái bóng. Một cái bóng câm lặng.

~~o0o~~

Tiếng chuông cửa nhà Ma Kết vang lên, anh mệt mỏi ra mở cửa.

Mưa...

Chẳng có ai cả. Trước cửa nhà chỉ có một chiếc hộp nhạc nhỏ, bên trên nó là một mảnh giấy thấm đẫm nước mưa. Chiếc hộp nhạc màu đen được chạm khắc những hoa văn tinh tế và nét chữ tuy đã bị nhòe vì nước mưa nhưng vẫn không mất đi vẻ mềm mại trên mảnh giấy làm Ma Kết sững lại trong giây lát. Chợt có ai đó vòng tay quanh eo anh và dụi đầu vào vai anh. Ma Kết vội nhét mảnh giấy vào vạt áo. Người đó hỏi, giọng ngái ngủ:
– Ai vậy, anh?
– Không có gì đâu.
Ma Kết đáp. Anh nhìn Cự Giải trìu mến:
– Ngủ đi em. Mai là ngày cưới rồi.

Đợi đến khi Cự Giải đã ngủ say, Ma Kết mới nhẹ nhàng ngồi dậy, anh giở mảnh giấy lúc nãy ra và đọc. Trên mảnh giấy chỉ có vài chữ:

Chúc mừng, hạnh phúc nhé. Tôi gửi lại anh hộp nhạc, hy vọng rằng anh sẽ trân trọng cô ấy như tôi đã trân trọng hộp nhạc này.

Mảnh giấy cũng như chiếc hộp nhạc không đề tên ai cả, nhưng Ma Kết biết ai là người gửi. Anh mở chiếc hộp nhạc và vặn dây cót, tiếng nhạc piano êm ái vang lên bản nhạc Traumerei. Mộng tưởng. Phải, cô đã mộng tưởng rồi, Xử Nữ à.

~~o0o~~

Hôm nay cô rất xinh đẹp trong bộ váy đen trang nhã. Xử Nữ dừng xe trước một thánh đường đẹp đẽ. Cô nhoẻn miệng cười, nhìn qua người ta còn tưởng hẳn cô đang vui lắm.

Cô tự chọn cho mình chỗ ngồi ở băng ghế cuối cùng, mỉm cười với tất cả mọi người có mặt trong thánh đường.

Cự Giải thật xinh đẹp trong bộ váy cưới trắng tinh thuần hậu, bên cạnh là Ma Kết đang mỉm cười hạnh phúc.

Xử Nữ vỗ tay theo đám đông, khuôn mặt cô vẫn giữ nguyên nụ cười.

Đám cưới kết thúc, cô dâu chú rể cùng đi ra một chiếc xe hơi bên ngoài thánh đường. Chợt, Ma Kết ngoảnh lại nhìn Xử Nữ:
– Xử Nữ, tôi nói chuyện riêng với cô được không?
Xử Nữ hơi ngạc nhiên nhưng cũng gật đầu. Ma Kết mỉm cười trấn an Cự Giải khi thấy cô có vẻ không muốn để anh nói chuyện với Xử Nữ rồi hướng thẳng về phía Xử Nữ. Khi cả hai đã đứng mặt đối mặt, Ma Kết rút trong túi áo ra một chiếc hộp nhạc màu đen được chạm khắc tinh tế:
– Tôi muốn cô giữ cái này.
– Tại sao?
Xử Nữ hỏi, giọng đều đều.
– Tên bản nhạc này là Traumerei – mộng tưởng. Tôi muốn cô giữ nó để luôn nhìn thấy thực tại.
Xử Nữ ngước đôi mắt nâu vô cảm nhìn Ma Kết:
– Cảm ơn, nhưng tôi không cần. Tôi luôn nhìn thấy thực tại, chỉ là không muốn chấp nhận nó mà thôi.
Cô mỉm cười:
– Với lại hình như anh đã quên mất chiếc hộp này mang ý nghĩa thế nào đối với anh rồi.
Rồi xoay gót bước đi, bỏ lại Ma Kết đứng ở đó.

~~o0o~~

– Có sao không?
Thiên Yết hỏi khi Xử Nữ đi ngang. Cô ngạc nhiên:
– Anh làm gì ở đây?
– Tôi được mời.
Thiên Yết đáp. Xử Nữ nói:
– Không sao cả. Tôi đã trở về là tôi rồi.
– Tốt.
Thiên Yết thở hắt ra và Xử Nữ nghiêng đầu, mỉm cười:
– Và tôi cũng đủ tự tin để tự bước tiếp rồi, anh không cần lo cho tôi nữa đâu.
– Vậy thì tốt, cô muốn đi ăn chứ?
Thiên Yết hỏi và Xử Nữ đáp:
– Không, cảm ơn. Tôi đã bỏ bê cô bé mang tên Xử Nữ khá lâu rồi, hôm nay tôi muốn dành thời gian bên cô ấy. Có thể là tối mai, nhé?
– Ok, hẹn thế nhé.
Thiên Yết nháy mắt còn Xử Nữ thì nhướng mày:
– Đó không phải là một cuộc hẹn đâu đấy.
Rồi cô vẫy tay chào tạm biệt Thiên Yết và bước đi. Cô vẫn bước đi một mình, nhưng dường như không buồn như cái ngày mưa hôm ấy nữa.

~~o0o~~

10 năm trước, tại một ngôi trường cấp hai giờ tan học...

– Tôi mới là người giỏi nhất, đừng hòng vượt mặt tôi!
Xử Nữ rít lên khi nhìn thấy bảng điểm mà nó chỉ đứng thứ 2 trong khi Ma Kết đứng nhất.
– Tôi phải là người giỏi nhất...
Giọng Xử Nữ nhỏ dần rồi biến thành những tiếng nấc nghẹn ngào. Chết rồi, nó rớt hạng thế này...bố mẹ sẽ mắng nó mất. Chợt, có ai đó kéo tay nó, bắt nó đứng dậy. Là Ma Kết. Thằng bé nghiêm nghị:
– Tại sao chỉ vì thế mà khóc, hả?
– Cút đi!!!!
Xử Nữ gần như hét lên giữa những tiếng nấc cụt. Ma Kết thở dài, nó lục trong cặp ra một hộp nhạc màu đen với những hoa văn tinh tế:
– Tôi muốn cậu giữ cái này. Ông tôi đã để lại nó cho tôi trước khi mất. Bản nhạc trong đây tên là Traumerei – mộng tưởng. Ông nói nếu tôi cứ mãi chìm đắm trong mộng tưởng rằng tôi là số 1 thì tôi sẽ chẳng thể khá lên được. Vì thế, cậu hãy nhìn vào thực tế và cố gắng hơn đi.
Xử Nữ nhận lấy hộp nhạc từ tay Ma Kết, nó hỏi:
– Tại sao?
– Tại vì cậu giống hệt tôi ngày ấy.
Ma Kết đáp, nó nói thêm:
– Hộp nhạc này rất có ý nghĩa với tôi, nên cậu phải giữ cẩn thận đấy.

Hệ thống truyện ngắn về Xử NữNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ