Ánh nắng buông nhẹ trên mái đỏ. Mỡ ngồi trên ghế sofa lật những trang album ảnh thời mời vào học.
- Mỡ nhợn à! Làm gì vậy?- tên Vương Hạo Bối vỗ vai hất cằm gợi đòn
- Gì cơ?- nó trợn mắt
- À!! Mỡ cô nương xinh đẹp ! làm gì thế? Nhìn lại một thời huy hoàng à? - Bối Bối cười khì khì đáng ghét
Vâng, đó là thằng cùng bàn đáng ghét nhất của nó, hắn rất đẹp trai, rất cool, ừ thì cũng nhiều đứa thèm rỏ rãi, nhưng Mỡ đây không thèm nhé! Hắn thích trêu nó, thích rúc rúc dưới chân nó làm nũng, thích nó sờ tóc, sờ tai. Nhưng... CHỈ NÓ THÔI. Những đứa khác động vào thì biết tay hắn, răng môi lẫn lộn, trộn hết vào nhau ngay.
- Huy hoàng con khỉ ! hứ... - Mỡ nguýt Bối Bối dài con mắt
Nói thế thôi, nhưng một phần tuổi thanh xuân của nó, chính là ở đây. Đã xảy ra rất nhiều chuyện, vui vẻ có, đau buồn có, tức giận có, hờn ghen có, nguy hiểm có, hy sinh có, hạnh phúc có. Tóm lại là 5o+ sắc thái. Chính những thứ này, tạo cho nó một thanh xuân không thể quên, mãi mãi khắc trong lòng.
- Đi không ? - Bối hỏi rồi lấy mũ áo
- Đi đâu ?- Mỡ nhìn
- Ngẫm lại thời huy hoàng - Bối nháy mắt cười khểnh ( thật ghét wá đi !)
Thế rồi hắn kéo nó đi, hai cái bóng một cao to một nhỏ bé chạy lút thút trên đường.
Ông hâm vậy, xe không đi lại kéo người ta chạy như chuột ngáo đá trên đường, đường thì nắng- Mỡ mặt mày méo xệch nhưng vẫn cứ lếch thếch chạy theo Bối
- Hì! Đã bảo ngẫm lại thời huy hoàng mà lại! - Bối nháy mắt ( có thể không nháy mắt nữa được không cậu Bối Bối)
Bất chợt, mọi thứ ùa về như in trong đầu Mỡ. Phải rồi cảnh này quen quá
~~1 năm trước~~
- Này cậu ơi! - Một tên con trai cao to chạy đuổi theo một cô gái mũm mĩm trên đường nắng oi lúc 8h sáng giữa tháng 7
- Phì... phì.... phì.... - Tiếng thở ngắt quảng của nó
Hắn dừng lại, cứ nhìn theo bóng cô nhóc kia chạy hì hục, chợt hắn mỉm cười nhìn cuốn nhật kí trong tay, hắn nhặt được trên xe bus. Nhưng sao nó lại chạy, bộ nhìn mặt hắn lưu manh lắm hả?
~~Ở trường THPT Tân Lập~~
- Xin gửi lời chào thân ái đến tất cả các học sinh nhập học trong trường, các bạn đã phải nỗ lực và cố gắng rất nhiều để có thể chen chân góp mặt vào 200 học sinh trường sĩ quan Tân Lập này. Bộ mặt sáng giá này tôi hy vọng các bạn sẽ không làm tôi thất vọng. Ngày hôm nay là ngày chính thực nhận học sinh, các bạn hãy đến bảng thông báo xem tên và lớp học cũng như phòng phòng kí túc xá của mình sau đó mang đồ đạc về phòng, sáng mai đúng 8h chúng ta sẽ nhận lớp và giáo viên chủ nhiệm. - Lời mở đầu của hiệu trưởng Lưu Mộ nói với 200 học sinh trên sân trường
- Phù.... phù... may mà kịp...!! - Mỡ thở dốc vội đứng lẫn trong đám đông.
Không biết sáng nay bước chân nào ra khỏi cửa mà đen thế không biết! Đã bị chậm xe bus thì chớ lại còn bị thằng biến thái nó rượt chạy mất dép. Ôi cha mẹ ơi! ngày đầu đã đầy gian nan. May mà mình chạy nhanh chứ không thì cuộc sống sau này của mình không biết trôi dạt đi đâu, súyt thì mất đời...
BẠN ĐANG ĐỌC
Năm Ấy.....Tớ Yêu Cậu..
Phi Hư CấuMột mối tình của tuổi vị thành niên, là hạnh phúc mãi mãi hay những trắc trở đau buồn ở phía sau.... ❤💔 Hãy chờ đón xem nhé!