Tối hôm ấy, tại phòng của Diệu Oanh – Tuệ Yến.
- Sao, mày định làm thế thật à? – Tuệ Yến hơi sợ hỏi lại Diệu Oanh những gì mình vừa nghe thấy
- Đã có gì đặc sắc mà mày đã xanh cả mặt thế? Chúng ta chỉ cảnh cáo con nhỏ đó một chút thôi, vì đã làm bận lòng Bối ca của ta. Haha
- Những nhỡ... - Yến đang định nói- Câm đi, không nhỡ gì cả… sẽ không can hệ gì đến mày đâu, việc của mày bây giờ là... - Oanh ngắt lời
……………
Đúng 7h30 tối, mọi người đã tập trung đông đủ ở trên đồi bạch đàn sau trường, đốt lửa trại to lắm, cả một núi lửa nhé, các lớp cả khối 10 lẫn 11 cùng nhau hát hò.Nó quen một anh lớp 11 đẹp trai lắm, tên là Tường Quân, anh ấy đàn và mời nó hát cơ, mới đầu còn ngại nhưng về sau hăng lắm ý. Chả bù cho ai đó ngồi bên dưới đỏ con mắt bên phải, ngứa con mắt bên trái, nhìn cái má núng nính của nó lắc lư bên thằng con trai khác mà tức tức là. Nhím cũng nhảy múa tưng bừng, máu quá còn kéo cả Hắc lên nhảy cùng, cậu bạn lúng ta lúng túng, chân nọ đạp chân kia, tên Bạch nhi thì cứ cười há hốc cả mồm, xong đâu đấy mắt lại đảo láo liên để tìm Đậu, cái vụ hiểu lầm ban chiều vẫn chưa có lúc nào mà giải thích cả, làm trong lòng Bạch ta ngứa như kiến cắn, không lẽ cá ngậm mồi câu rồi giờ chỉ việc giật lên lại để rơi mất cá hay sao? Không cam!
- Bạn ơi, Bối ca muốn gặp bạn ở rìa ngọn đồi đằng kia, bạn đến ngay nhé. – Một bạn học sinh lớp 10 lại gần Mỡ thì thầm
- Ừ. - Gia Lạc tin ngay, trong lòng tuy không hiểu tại sao lại ra đó gặp riêng, nhỡ may ai nhìn thấy, tình ngay, ý gian, biết phải nói gì? Nhưng vẫn lò dò mò đến.
…..
Trời thì tối, lại hẹn lên vách đồi treo leo này, nhỡ may rắn rết nó cắn cho, chết ở đây thì ai thấy xác. Mà nó với hắn thì có gì để nói đâu, bày đặt hẹn riêng.
- Ủa, hẹn mình ở đây mà sao không thấy người đâu? - Gia Lạc nhìn dáo dác
- Mày….Chết đi... hahahaha... – Bỗng đâu một vật thể trắng toát nhảy ra, lao vào người nó khiến nó chưa kịp định thần ra thì đã bị trượt nhân ngã xuống vách rồi.
Tuệ Yến chui vào bụi có Diệu Oanh nấp gần đó, lột bỏ bộ đồ trắng và mái tóc giả ra.
- Haz… như vậy đã được chưa, thế khi nào thì ta cứu nó lên?
- Gừ… Hừ…. Xem ra con này không cần chúng ta cứu rồi, tao vừa thấy Bối ca nhảy xuống
Diệu Oanh tức giận, mắt đỏ lên.- Sao… Bối ca nhảy xuống rồi ư.? Không xong rồi. - Tuệ Yến nghe đến thế mà chảy mồ hôi hột
- Sao, cái lưới cây ấy cũng không sâu lắm, nếu là Bối ca thì chắc sẽ leo lên nhanh thôi… chúng ta về… Mẹ kiếp! – Diệu oanh bỏ đi trước
- Oanh à, nãy chiều tao nhìn lại rồi, cái lưới cây ấy, e là …. – Tuệ Yến nói không ra hơi, ngấp ngứng
- E gì…? nói nhanh mẹ lên! – Oanh sốt ruột khi thấy thái độ của Tuệ Yến
BẠN ĐANG ĐỌC
Năm Ấy.....Tớ Yêu Cậu..
Literatura faktuMột mối tình của tuổi vị thành niên, là hạnh phúc mãi mãi hay những trắc trở đau buồn ở phía sau.... ❤💔 Hãy chờ đón xem nhé!