Những ánh mắt đầu tiên đã chạm đến cửa sổ, mới 5h30 mà ông trời đã không cho ai ngủ rồi
- Dậy đi Mỡ thối - Nhím gọi Mỡ
- Bác Hoa cho cháu ngủ thêm 5p nhé… chỉ 5 ..phút thôi !! – Mỡ cứ nhắm nghiền mắt lại, mặc cho thiên hạ nói gì- Mỡ à, chúng tôi sẽ bỏ lại cậu nếu cậu cứ nằm ngủ đấy nhẹ, muộn là chạy thêm 5 vòng đấy – Nhím dọa
- Ứ, ừ… 10 vòng đổi lấy 15p tôi cũng chấp nhận – Nhím vẫn không chịu mở mắt dậy
- Hạo Bối…. CẬU LÀM GÌ Ở ĐÂY ??? – cả Nhím và Đậu đều hét lên
- Hả… Bối… đâu… hả ? – Mỡ vôi bật tung chăn lên như gà chọc tiết nhúng nước sôi, đầu tóc mù xù, mắt đảo láo liên
- Mày yêu mẹ nó rồi Mỡ ạ !! hahah. Ngóng người ta đến thế ư? – Nhím nhìn Mỡ rối tung rối quẩy mà chắp tay cười ha hả
Vậy là ngày đầu tiên chúng nó ở trại quân đội bắt đầu. Tiếng chuông kêu vang như đánh thức những học sinh cuối cùng còn nằm trên giường. Hôm nay trời mát, mặt trời mới ló thả những tía nắng đầu tiên rọi xuống trần gian. Hỏi thế gian ngày là gì, tại sao mới có 5h30 sáng đã phải tỉnh giấc xuân. Nhìn các học sinh trường Tân Lập này đi, phỏng phải độ hơn nửa là cậu ấm cô chiêu, ngày ngủ nướng đến 8h giờ còn ít, nay phải dậy 5h30 thì quả là một cực hình không đâu sánh bằng. Góc cây này có hai anh chàng dìu dắt nhau, ghế đá kia mấy cô nương còn ngồi ngái ngủ, người đứng người ngồi lộn nhộn cả mắt, như một lũ tha hương cầu thực, bỗng :
- CÁC CÔ CÁC CẬU ĐẾN ĐÂY ĐỂ TẬP LUYỆN HAY ĐỂ NGỦ ?? – thầy Trịnh Quyết dùng loa đại bác thét uy nghiêm khiến con "trim" trên "chời" còn phải giật mình
Mọi người ai nấy đều hốt hoảng chạy lại phía khán đài
- Tất cả chạy 10 vòng, nam chạy thêm 5 vòng nữa, nếu muốn – Thầy Quyết chỉ nói vậy rồi quay lại phòng của mình ngôi uống nước chè và theo dõi các em học sinh yêu quý từ phía sau lớp kính
Tại lớp 10A9
Nữ chạy trước, nam chạy sau. Ai nấy thật uể oải. Mới được 1 vòng đã muốn ngất rồi
- Các cậu cố gắng nào, chúng ta chỉ còn có 8 vòng rưỡi nữa thôi… - Hắc quay xuống lớp
- Cậu động viên thế thì thà chẳng nói còn hay hơn!! – Nhím lên tiếng
Huỵch … huỵch….
6h…..
- Cuối cùng thì cũng xong rồi, nghỉ ngơi ăn sáng đi thôi – Mỡ nói với Nhím
- Đợi tí… tui không thở được rồi đây này – Nhím ngồi bịch xuống thềm
- Cậu đứng dậy đi lại đi… không thì… bị hạ huyết chóng mặt đấy – Hắc lại gần nhắc Nhím
- Biếtt rồi.. hazzz – cô nhìn cậu đầy “yêu thương”
Buổi sáng hôm đó, sau khi tắm rửa sạch sẽ, ăn uống no nê, đồng phục quân sự gọn gàng, nhìn 3 tỉ muội chúng nó oai quá. Nó cứ tha hồ ngắm nhìn mình trên gương, bộ quần áo xanh với chiếc mũ bảo hiểm tròn lông lốc, nó mặc sao mà đẹp thế, mái tóc dài của nó tết thật gọn, làn da trắng ngần, hai má núng nính với đôi mắt đen láy, trông như một tiểu binh thực thụ. Còn Nhím ấy à, chẳng phải nói cũng biết nhé. Chiếc áo rằn ri xanh nâu cô ta xắn quá khuỷu tay, sơ-vin các kiểu, đi đôi giày cao cổ đen bóng lộn, thân hình chuẩn từng cen- ti –mét, mái tóc ngắn ngang vai hơi nâu đỏ được dập xù một bên trông thật tinh nghịch, cá tính. Còn Đậu Đậu, chẳng ai là không biết, chị ta là một học sinh gương mẫu, quần áo chẳng thêm bớt kiểu cách, mái tóc tém dấu gần hết trong chiếc mũ. Chiếc kính tròn lại càng làm cho chị ấy gương mẫu hơn nữa, trông thực hiền mà.

BẠN ĐANG ĐỌC
Năm Ấy.....Tớ Yêu Cậu..
No FicciónMột mối tình của tuổi vị thành niên, là hạnh phúc mãi mãi hay những trắc trở đau buồn ở phía sau.... ❤💔 Hãy chờ đón xem nhé!