Chap 1: Quá khứ

1.3K 40 9
                                    

Đậu in đậm từ nào thì chap đó sẽ là lời kể của người đó nhé
Đậu viết còn hơi vụng về, có vài câu mọi người sẽ ko hiểu cho lắm mong thông cảm
Giờ thì vào truyện thôi :)))

-------------------------------------------

Cự Giải

Một ngày, chợt cái cảm giác ngày xưa nó lại dần trào lên trong tôi một thứ gì đó nó cô đơn sao sao ấy ...

Năm đó tôi lên tám

Cái tuổi ngây thơ nhất trong cuộc đời của tôi, đc đi chơi là cứ y như rằng sắp đc một thứ gì đó mà nó lớn lao lắm vậy.

Khi đó tôi ngồi yên cũng chả đc, đôi chân mang dép cũng ko muốn, cứ thích đi chân trần là khỏe nhất.

Nó cứ mát mát cái chân làm tôi sướng vô cùng, chả bù mang đôi dép kia, đi đau chân thấy mồ, lại còn cứng nữa, ta đây ko thích thì mi chuẩn bị yên vị trong cái thùng rác nhà bà đi nhá!

Vâng, đó là kỉ niệm tôi nhớ nhất với đôi dép lào nhà tôi

Khi đó tôi còn có cái tật lười nữa cơ, vẫn mặt trời đó chiếu rọi mỗi ngày.

Vẫn bức màn đen đó buông xuống mỗi đêm. Trên mái nhà và trên các cành lá sau vườn, gió vẫn than thở giọng của gió. Chim vẫn hót giọng của chim. Dế ri ri giọng của dê, gà quang quác giọng gà.

Đấy, tôi có thể biết tất cả mọi chuyện và nó chỉ lặp đi lặp lại có chừng nấy thôi.

Chán tẹo, chi bằng "nướng" ở nhà là tốt nhất

Khi đó đầu óc tôi đơn giản vô cùng, chỉ văng vẳng bên tai có nhiêu đấy chuyện, đến khi lớn lên tôi mới biết cái tôi làm khi ấy là lười...

Năm lên mười, cái tuổi "gần" trưởng thành

Mọi chuyện tưởng chừng như dễ dàng trong tôi đã thay đổi mọi thứ từng cái ngày hôm đó

À..

Khi ấy tôi còn đi lon ton, tám xuyên lục địa với đám bạn chung trường, thật sự thì cái đầu óc tương tưởng khi nhỏ đã bớt nhiều roài, nói là bớt nhưng nó vẫn còn chút ít đấy, chỉ tại lâu quá ko lấy ra "sài" thôi

- Này, hôm nay bà được mấy điểm kiểm tra ?

- Còn phải nói, 10 điểm nhá

Tôi hất tóc tự hào về điểm số, lười thì bà đây có nhưng chuyện điểm thấp là bỏ qua một bên đi nhá.

Lũ bạn nhìn tôi vẻ ngán ngẩm, chắc tụi nó thấy tôi điểm cao quá rồi ghen tị chứ gì (Tự tin vkl .-.)

Đang bận "chảnh" một tí thì tôi lại ko để ý lũ đứa bạn nhìn tôi bằng ánh mắt "Ê có con tự kỉ".

Ôi thôi, một câu nói đặt ra nhé "Chảnh thì đã có sao, mình thích thì mình chảnh thôi, liên quan đến nhau à".

Nếu tôi biết tụi nó làm thế thì tôi đã chửi tụi nó sấp mặt lun rồi, tự giới thiệu nhé, ta đây là thánh chửi đấy.

Đứa nào ngon nhào vô, chưa kịp chửi hết thì bà đây cho vào bệnh viện vì mất máu đấy nhá, đừng nhờn với bà '-'

|| Cự Giải. Harem || Dừng Lại Để Yêu Thương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ