Chap 3

658 35 10
                                    

Lãnh Bảo Bình chạy vội theo bước chân của Phàm Cự Giải, nó chạy nhanh thật.

Chẳng phải bình thường môn thể dục nó yếu lắm sao, bất ngờ thật đấy...!

Đang chạy bỗng dưng nó ngừng lại bất ngờ làm mũi hắn đập vào lưng nó

- Này bị cái g...

Phàm Cự Giải bịt miệng hắn lại rồi núp sau bức tường gần đó, hắn thì chả chưa hiểu chuyện gì xảy ra nhưng đành nghe theo lời cô nàng...

Mãi đến lúc sao nó mới thả hắn ra, hắn thì thở ko ra hơi còn nó lại bắt đầu chửi:)

- Ditme, mày bị não phẳng à, đi theo tao làm cái dell giề, suýt nữa tao với mày mất mạng rồi

Phàm Cự Giải đưa mắt nhìn thêm cái nữa để chắc chắn ông giám thị đã đi xa, nó lại quay qua liếc Lãnh Bảo Bình, đệch, yếu tim vl.

Hắn nắm tay chị Cua, vẻ ăn năng

- Xlỗi mờ, hay tao dẫn mày đi ăn kem nhen:) tao bao!

- Mày bao tao á ?

- Ko muốn đi ?

- Okok

- Lên xe

- T đâu có ngu

Nó cười tinh nghịch. Hôm nay quả là số tốt cho nó rồi mà

- Muốn đi đâu?

- Ăn~

Cự Giải nhảy cẫng lên ôm chặt hai tai Bảo Bình, đôi mắt sáng rực như chú cún được chủ cho ăn

Lãnh Bảo Bình vội đẩy Phạm Cự Giải ra, khuôn mặt ko biết đã đỏ lên từ lúc nào:) Đáng yêu chết đc :))

Người ta nhìn vào tưởng yêu rồi sao, lúc nào cũng có tương tưởng trẻ con thế.

Con quỷ này!! Mặt nó cũng có tính sát thương gớm ấy nhờ, kẻo người ta nhìn ra rồi mất máu chết đấy... Thiệt tình hà!! .-.

Phàm Cự Giải và Lãnh Bảo Bình đi đến một quán kem nhỏ quen thuộc, dường như hôm nào rảnh chúng nó đều đến đây chỉ để tán gẫu rồi ăn món khoái khẩu của cô nàng.

Hnay hắn với nó lại cúp tiết, nghe lũ bạn nói tiết đầu là tiết Địa, nhìn vậy thôi chớ bọn này làm gì nhớ đc lịch học:))

Ta đây ngán ngẩm với môn đó lắm lắm rồi. Trái đất hình tròn, cứ quay đi quay lại mãi thì đã hết mấy năm, thôi thì cứ để nó xoay và hãy trân trọng những phần đời làm gái của mình =)))

Nó kêu một một ly kem matcha lớn, có thể vẫn còn đâu đây mùi vị ngày xưa, ít ra thì nó cũng nhớ được những ngày tháng đó.

Nghĩ đến đây nó nở một nụ cười buồn, thật sự rất muốn cho những kí ức đó vào quá khứ vĩnh viễn, nhưng nó mãi chả thể làm được, ba mẹ nó, nó yêu vô cùng !

Lãnh Bảo Bình nãy giờ lặng lẽ quan sát từng cử chỉ của nó, có thể hắn cũng đã hiểu, quá khứ tồi tệ đó.

Đương nhiên hắn hiểu, vì sao ư ? Vì chính gia đình hắn đã cướp mất đi hạnh phúc duy nhất của nó, cái thứ mà nó cho là gia đình, cái nơi đủ vững chắc để nó tựa vào. Hắn ko dám nói, vì hắn sợ một ngày nào đó nó sẽ rời bỏ hắn, nó sẽ ko còn đi theo hắn mỗi ngày. Hắn sợ, hắn sợ lắm, sợ hình ảnh nhỏ nhắn kia sẽ ra khỏi cuộc đời hắn và ko bao giờ quay lại nữa. Nhưng hắn muốn nó hiểu sự thật chứ ko phải như nó nghĩ, nhưng hắn lại ko dám nói, vì sợ nó sẽ hiểu lầm hắn.

|| Cự Giải. Harem || Dừng Lại Để Yêu Thương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ