Anh giật mình tỉnh sau khi chợp mắt được khoảng một tiếng đồng hồ. Từng hình ảnh về hắn, về cái đêm của hai năm về trước ùa về trong tâm trí anh, sống động đến kì lạ. Cứ như thể, anh đang ở chính thời điểm đó.
Tiếng ầm ầm của mưa, của gió kéo anh thoát khỏi dòng kí ức mà trở về mới thực tại. Tiếng ầm ầm của sấm vang lên khiến anh sợ hãi mà co người lại. Nhắm tịt mắt, bịt luôn cả tai. Anh không muốn nghe, cũng không muốn thấy.
Anh nhớ hắn quá.
Nếu như, nếu như hắn ở đây, chắc chắn, hắn sẽ không để anh khổ sở như thế này. Hắn sẽ hôn anh, ôm lấy anh để anh hoàn toàn chìm đắm vào hắn mà quên đi nỗi sợ sấm sét của mình.
Nước mắt, không tự chủ mà tuôn rơi, ướt đẫm khuôn mặt thanh tú của anh. Anh cứ ngỡ rằng mình đã có thể quen với việc xa hắn nhưng không. Càng xa, lại càng muốn đến gần.
- Namjoon...
.
.
.
Anh chẳng biết là mình thiếp đi từ khi nào. Chỉ biết khi tỉnh lại, trời đã sáng rồi.
Mặt trời thế chỗ của mưa, dịu dàng ôm ấp anh bằng tấm chăn dệt bằng những tia nắng ấm áp. Thật dễ chịu biết bao.
Nằm trên giường mà phơi nắng một lúc nữa, anh mới lười biếng mà vén rèm nơi cửa sổ lên. Nắng, một lần nữa, tràn ngập gian phòng nhỏ xinh xắn của anh. Gió khe khẽ vờn trên mái tóc đen mượt. Anh ngắm những chậu hoa treo trước cửa. Nước mưa tối qua hoà cùng với mặt trời, điểm thêm màu của hoa, của lá, khiến chúng đều trở nên lung linh một cách lạ thường. Không giống như trong những bữa yến tiệc, mà đơn giản hơn, là sự hài hoà của thiên nhiên.
Tâm trạng anh lại có chút vui vui.
Sau khi làm vệ sinh cá nhân, anh nhanh chóng xuống nhà dưới. Đã bảy giờ, đến giờ mở cửa tiệm hoa của anh rồi. Nhanh chóng kiểm tra lại cửa hàng hết một lượt, anh mới yên tâm mà lật tấm bảng ghi chữ "OPEN".
Ánh mắt anh lướt qua chậu hoa oải hương nhỏ bé ở trên kệ. Chúng bắt đầu nở hoa. Mùi hương của chúng thật nồng nhưng không hề gây cảm giác khó chịu. Anh đưa những ngón tay thon dài, nhẹ nhàng nâng niu.
Tách!
Anh giật mình rụt tay lại khi ánh đàn flash cùng tiếng máy ảnh vang lên.
- Ho...Ho Seok? Em lại chụp linh tinh gì đấy?
Anh thoáng đỏ mặt, ngượng ngùng nhìn người vừa mới chụp lén mình mang danh Ho Seok kia.
- Em đâu có chụp linh tinh! Đây là cực phẩm đấy!
Cậu trai mang tên Ho Seok cười cười, không quên lên tiếng thanh minh cho những gì mình vừa làm.
- Em đã ăn gì chưa?
Seok Jin thở dài, hỏi một câu mà anh đã biết chắc câu trả lời.
- Em chưa. Em để bụng đói để đến đây ăn đồ Jinie nấu này.
Biết ngay mà. Anh nghe nhiều đến nỗi, chẳng thể phân biệt được đó là thật hay đùa nữa.
Jin không đáp lại. Anh lặng lẽ vào nhà bếp, xắn tay áo lên mà đeo cái tạp dề Mario vào. Là anh đang trổ tài nấu nướng đấy.
Không để Ho Seok cậu đợi lâu. Hai dĩa mì xào thơm phức nhanh chóng bày ra trước mặt cậu.
Ho Seok ăn ngon lành.
Seok Jin nhìn cậu, lại có chút nhớ Namjoon.
Không biết hắn ăn uống thế nào, sống có tốt không.
...
Điện thoại anh bỗng dưng reo lên. Là từ mẹ.
- Vâng. Con đây.
- [Namjoon vừa về tới nhà con à.]
BẠN ĐANG ĐỌC
[Drop][NamJin] Một lần nữa
FanfictionNamjoon cầu xin anh, không phải để anh tha thứ. Anh cứ việc hận hắn, chỉ là...mong anh, có thể cho hắn yêu thương anh một lần nữa.