Tay Jin bỗng trở nên run rẩy. Anh không nghe nhầm chứ? Là Namjoon, là con người mà anh thương nhớ bao lâu nay đã trở về bên anh ư? Cổ họng anh nghẹn ắng. Giọng nói cũng trở nên ngắt quãng. Anh cố gắng giữa bình tĩnh, hỏi lại lần nữa. Dù sao anh vẫn chưa thể tin được. Vì theo như những gì dự định lúc trước, phải hai năm nữa hắn mới về.
- Thậ...Thật sao ạ?
- [Ừ. Con về được không? Chúng ta sẽ cùng nhau tổ chức tiệc mừng nó về.]
- Vâng. Con qua ngay!
Anh nhanh chóng trả lời. Anh không thể chờ thêm được nữa. Anh muốn gặp hắn, muốn thấy hắn đã trưởng thành như thế nào.
Anh vội vàng nhờ Ho Seok:
- Em trông quán giúp anh nhé. Nếu em bận thì đóng cửa quán lại, anh sẽ qua nhà em lấy chìa khoá.
Rồi tiện thể dúi cái chìa khoá vào tay Ho Seok.
- Có việc gì à?
Ho Seok giữ con người đang gấp như lũ đến chân kia lại, hỏi.
- Anh sẽ kể em nghe sau.
Jin nói, mang theo ý cười. Ho Seok khẽ nhíu mày. Việc có thể khiến một Seok Jin ôn hoà, điềm tĩnh trở nên như vậy, không lẽ...?
Namjoon, mày về rồi à?
.
.
.
Nhấp nha nhấp nhổm không yên trên xe buýt ba mươi phút mà tưởng chừng như ba mươi thế kỉ, cuối cùng cũng đến căn biệt thự nhà anh. Cánh cổng nặng nề vừa mới mở ra, anh đã như con thiêu thân mà lao vào, chẳng kịp đáp lại lời chào hỏi của người làm như mọi khi.
Bỏ qua ánh mắt nhìn của nhị vị phụ huynh, anh chỉ chào qua loa rồi lại một mạch lên phòng của Namjoon.
Con người đó, khuôn mặt đó, giọng nói đó không ngừng hiện lên trong đầu anh. Anh muốn ôm lấy hắn, hôn hắn, được thấy hắn dụi đầu vào lòng mình nũng nịu... A... thật sự sắp không chịu nổi nữa rồi!
Đứng trước cửa phòng hắn mà lòng anh có chút nhộn nhạo khó tả. Chần chừ một lúc, tay cũng đã đặt lên nắm tay cửa. Theo thói quen lúc hắn còn ở đây lúc hai năm trước, anh cũng chẳng gõ cửa, cứ thế mà mở cửa. Rất, rất khẽ.
Cạch!
Dây thần kinh của anh như thể bị tiếng mở cửa cắt đứt. Từng dây thần kinh một. Não bộ của anh gần như tê liệt. Anh rốt cuộc đã mong đợi cái gì về hắn sau ngần ấy năm đợi chờ?
Sau cánh cửa này..Namjoon không mỉm cười, cũng chẳng lao vào lòng anh. Hắn...là đang khoá môi cùng một cô gái. Anh có thể loáng thoáng nhận ra rằng, cô gái đó rất xinh đẹp. Chí ít, là hơn anh. Làn da trắng chẳng chút tì vết. Mái tóc dài nhưng lại muôn phần cá tính. Phong cách ăn mặc...cũng là kiểu trang phục muôn phần quyến rũ mà Namjoon thích.
Hai người vẫn say sưa khoá môi, chẳng để ý đến sự hiện diện của anh.
Chẳng ai nói gì. Nhưng anh cảm thấy mình như là kẻ bại trận. Thảm hại. Vô cùng.Nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại, để khoảng không gian riêng tư cho hai người. Jin cúi gằm mặt, nước mặt tuôn rơi. Đau quá rồi. Anh...anh sắp không chịu đựng nổi nữa rồi.
Đau đến chẳng thể khóc nấc lên, chỉ có thể nuốt ngược nó vào trong.
Sau cùng thì, rốt cuộc thì, anh vẫn chỉ là một đứa ngốc mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Drop][NamJin] Một lần nữa
FanficNamjoon cầu xin anh, không phải để anh tha thứ. Anh cứ việc hận hắn, chỉ là...mong anh, có thể cho hắn yêu thương anh một lần nữa.