Muốn giữ anh lại, bảo rằng: "Anh đừng đi". Nhưng dù có cố gắng thế nào, vẫn không thể. Bàn tay hắn vô lực, nắm chặt vào tay vịn cầu thang.
Vô hồn. Trống rỗng.
Anh đang dần rời xa hắn, đem theo cả trái tim lẫn tâm hồn. Chẳng còn gì nữa. Thứ còn xót lại, chỉ là một cái xác sống mà thôi.
Cô gái tóc ngắn mang tên Yoonji lúc nãy đã phối hợp với hắn làm tổn thương anh bước từ tầng trên xuống. Lướt qua vẻ mặt hắn, Yoonji cũng đoán ra được tâm trạng hắn đang tồi tàn như thế nào. Hm... Hẳn là rất rất tệ.
Yoonji khẽ thở dài, liếm nhẹ đôi môi có phần hơi khô của mình, sau lại nhẹ nhàng hỏi hắn một câu:
- Cậu chắc là sẽ không hối hận chứ?
Thật là giống với kiểu câu mà người dẫn chương trình trong các game show hay hỏi người chơi để chắc chắn. Hoàn cảnh của Namjoon hắn bây giờ chẳng khác một trò chơi là bao. Trò đánh cược, mà thứ đặt cược là tình yêu, là hạnh phúc.
- Không biết.
Hắn trả lời, đối với người lớn tuổi hơn mình mà không buồn dùng kính ngữ. Đôi mắt hắn lơ đãng nhìn vào khoảng không.
- Sao cũng được. Nếu có hối hận thì cũng đừng khóc lóc như đứa con nít bị mất kẹo đấy, vì anh chàng Kim Seok Jin đó sẽ không ở đây để dỗ cậu đâu.
Namjoon cau mày, đánh mắt sang phía Yoonji. Một nụ cười khiêu khích xuất hiện.
Đúng vậy. Dù hắn khóc, anh cũng sẽ không ở đây. Trách ai được. Đều là tại hắn cả thôi.
.
.
.
Lại một anh chàng rời khỏi tiệm với bó hoa hồng xanh thật to trên tay. Có vẻ như đó là loài hoa mà cô gái của anh thích nhất. Trong túi quần hơi phồng lên, hẳn là cái hộp nhỏ xinh đựng chiếc nhẫn mà anh chàng phải vất vả lắm mới mua được. Ừ, dấu hiệu của một màn cầu hôn lãng mạn.
Mắt Ho Seok đượm buồn, dõi theo bóng anh ta. Tự hỏi bản thân rằng: Khi nào mình mới được như vậy? Có thể đường đường chính chính mà cầu hôn người mình yêu?
Tỏ tình còn chưa dám nữa là...
Cậu sợ. Sợ cái lời tỏ tình của mình sẽ phá hỏng cái mối quan hệ tốt đẹp của cả hai. Được ăn cả, ngã về không. Ho Seok cậu không có cái gan đó. Chưa kể, người ấy đã có người khác để chờ đợi.
Cậu cười buồn. Sau khi tiễn khách lại tiếp tục xem những tấm hình mình đã chụp. Hầu như chỉ toàn có hình của anh, Seok Jin. Ừ, người ấy. Và Namjoon, ừ, người khác.
Ừ, là đơn phương.
Muốn chấm dứt, muốn buông xuôi, muốn thấy người ấy hạnh phúc bên người khác nhưng lại không thể. Con người vốn ích kỷ như vậy mà.
Thật ngốc!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Drop][NamJin] Một lần nữa
FanfictionNamjoon cầu xin anh, không phải để anh tha thứ. Anh cứ việc hận hắn, chỉ là...mong anh, có thể cho hắn yêu thương anh một lần nữa.