Trường đại học G.
Min Yoongi, một học sinh tài giỏi của trường. Đang lặng lẽ gặm bánh mì trên sân trường. Khuôn mặt đăm chiêu suy tư. Hắn đang tự hỏi làm cách nào để có 500 triệu won.
Hắn vốn dĩ là học rất giỏi, lại thông minh. Nhưng không đẹp trai, nói đúng ra thì có chút xấu xí, tóc tai lúc nào cũng bù xù, có lần xõa đến tận mắt. Mặt lúc nào cũng lầm lì, cùng cặp kính cận cả ngàn độ. Đã thế lại cục mịch khó gần, theo kiểu hướng nội, sợ tiếp xúc với người ngoài. Vậy nên hắn vốn dĩ không có bạn.
Nếu có thì chỉ có lúc kì thi, không quen cũng ngay lập tức thành bạn. Nhưng cũng chẳng quá thời gian thi. Ngay khi tiếng chuông dứt, đường ai nấy đi.
Thế mới có chuyện để kể về hắn. Hướng nội cũng có lí do. Bố mẹ hắn mất từ nhỏ do tai nạn giao thông. Hắn cùng anh hắn ở cùng nhau nhiều năm liền nương tựa nhau sống. Anh hắn đi làm thêm biết bao nhiêu là việc để nuôi hắn ăn học. Sau rồi bỏ hắn theo trai. Hắn bị bỏ rơi khoảng nửa năm khi mới 11 tuổi. Nửa năm sau anh hắn quay về, trở thành một kẻ bê bết, suốt ngày nhậu nhẹt. Hắn thường xuyên bị đánh khi anh hắn say. Từ đó trở nên sợ hãi sống thu mình lại.
Hắn chỉ biết lao đầu vào học để kiếm học bổng, anh hắn từ khi trở về cũng chỉ biết lêu lổng ăn chơi. Đồ đạc đã bán gần hết. Căn nhà ngày càng xập xệ.
Rồi một ngày, hắn quyết tâm rời đi chuyển lên thành phố sống tự lập từ năm 16 tuổi. Đến nay đã 5 năm. Hắn cắt đứt liên lạc với anh trai hắn. Cũng đã yên ổn sống được tới giờ. Nếu không có ngày đó.
Một ngày nọ hắn ra ngoài mua đồ ăn, đang đi trên đường hắn bỗng bắt gặp một tập giấy kì lạ có ghi đề hai chữ Kịch Bản to tướng, đang bị kẹt dưới bánh của chiếc xe đắt tiền dựng bên đường. Bản tính hắn vốn lương thiện định nhặt tập giấy đưa cho người cảnh sát đang đứng bên đường kia để trả lại cho người khác vì hắn nghĩ nó rất quan trọng. Hắn chỉ vừa kịp nắm lấy tập giấy kia, thì một tiếng động vang lên gần hắn.
"Brừm, brừm"
Chiếc xe đắt tiền đó nổ máy, cán qua tay hắn.
Từng trang kịch bản bị rách tung lên trong không trung. Có trang bị nhuộm cả máu, đỏ thẫm. Hắn nằm im đó, bất động.
Hắn được đưa đến bệnh viện viện. Đầu cứ lâng lâng. Mùi thuốc khử trùng cứ độ lên mũi hắn từng đợt, khó chịu chết.
Hắn nằm trong đó nửa tháng. Được người nhà chủ nhân chiếc xe đó chăm sóc. Cứ yên ổn vậy đi, khi nào xong thì xuất viện hắn vốn nghĩ vậy.
Nhưng đến ngày trước ngày hắn xuất viện, một cậu thiếu niên trắng trẻo xinh đẹp, lùn lùn, khuôn mặt dễ thương, phúng phính như 1 chiếc bánh mochi lao vào phòng cậu hét lên.
"Min Yoongi, tôi sẽ kiện anh!"
Củ Lạc Giòn Tan?
BẠN ĐANG ĐỌC
(Sope) Bảo bối à! Đừng như thế mà!
FanfictionRõ ràng là do anh ngốc, lại bảo cậu không chịu suy nghĩ. Do anh ngạo kiều, lại bảo cậu thê nô không có tiền đồ. Rốt cục một ngày nọ, khiến cậu phải nổi đóa lên. "Min Yoongi, anh đây là áp bức tôi đấy" "Ồ, vậy sao?" "Bảo bối à! Đừng như thế mà!" Kẻ n...