2: Cậu là ai? Tôi không biết! Cậu đi ra đi!

2.1K 121 5
                                    

Min Yoongi, 21 tuổi. Đang trong tình trạng khắm đến mức khó tả.

Chuyện 1 cậu trai xinh đẹp chạy vào phòng bệnh của mình cũng chẳng có gì to tát. Chỉ là khi mình mặc đồ thôi... Còn hắn hiện tại là không mảnh vải che thân. Không, là có vải che thân nhưng chỉ 1 mảnh ở chỗ nên che. Đã vậy còn là màu đen in hình kumamon. Chưa kể là đang tay cầm tách tay cầm dĩa quay đầu qua cửa sổ ngắm cảnh ngâm thơ...

Min yoongi này còn sống nhưng muốn chết. Khung cảnh lúc này yên ắng lạ thường, cả hai nhìn nhau... Không dám mở miệng. Thật là hữu tình a~. Chỉ khác phim truyền hình dài tập trên tivi ở chỗ, nam chính chạy vào phòng bệnh nữ chính, hét lên ba chữ anh yêu em, nữ chính chạy lại ôm chầm nam chính khóc lóc nói em cũng yêu anh nhưng bên em anh sẽ không có hạnh phúc tiếp đó là cả hàng những tình tiết cẩu huyết máu chó lòi ra. Còn ở đây thì là hai kẻ, không quen không biết. Một tên đang mặc quần lót uống trà, một tên ôm giấy tờ lỉnh kỉnh chạy vào đòi kiện tên mặc sịp uống trà kia.

Cậu trai kia cũng không khá khẩm gì hơn, vội lấy tay lên che mặt lại, mấy tập giấy trên tay cậu cũng rơi xuống sàn nhà.

"Á á á á...."

Tiếng hét trong như tiếng hát xa. Tay cầm, phải dĩa, trái cầm li...

"Yoongi, anh làm trò mèo gì vậy hả?"

Yoongi, đang tự hỏi làm sao mà cậu trai kia biết tên mình. Mà, quan trọng hơn là phải đuổi cậu ta ra để mặc đồ, có gì dễ nói chuyện.

"Cậu là ai? Tôi không biết! Cậu đi ra đi!" Yoongi nói với cậu trai kia

Cậu trai kia vẫn ngốc nghếch nhìn hắn.

"Ra ngoài đi, tôi cần thay đồ" Yoongi một lần nữa ra lệnh

"À, ừm, vâng"

Cậu trai kia nhanh chân chạy ra ngoài như cơn gió.

"Đồ điên" Hắn lẩm nhẩm.

Hai người ngồi đối diện nhau trong phòng. Hắn nhấp ngụm trà, lén nhìn hắn.

"Gì chứ, chạy xồng xộc vào phòng mình rồi đòi kiện, kiện gì? Không lẽ luật nhà nước mới thay đổi là chỉ mặc đồ lót uống trà cũng bị kiện sao. Nếu bị bắt vào tù thì phải làm thế nào? Không được, mình phải nhanh chóng tìm lối thoát thôi. Phải mở miệng trước." Hắn cứ suy nghĩ. Rồi mở miệng.

"Mochi à! Có gì chúng ta nói chuyện từ tốn thôi chứ, không cần phải đến mức kiện đâu."

"Mochi? Anh đang nói gì vậy?"

"À nhầm, tôi xin lỗi, tại nhìn cậu dễ thương quá, cả khuôn mặt như bánh mochi kia nữa, nên tôi nhầm."

"Park Jimin"

"Hả?"

"Tên của tôi là Park Jimin. Và với lại tôi sẽ không bỏ việc kiện anh đâu! Việc anh làm đã ảnh hưởng về thể chất lẫn tinh thần của tôi"

Bỏ Mợ!

(Sope) Bảo bối à! Đừng như thế mà!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ