5: Quản gia ư? Mơ đi!

1.4K 98 28
                                    

"Tôi cũng có biết làm sao đâu! Kịch bản là do tôi viết, cũng do tôi nên kịch bản mới hư... Đâu trách được là do người khác... Cũng là do tôi vui mừng quá mà xóa luôn cả bản thảo... Tại tôi không biết làm cách nào nữa để có tiền... Làm liên lụy đến anh"

"Được rồi, nếu đã vậy thì tôi giúp cậu!"

"Hả?"

"Tôi sẽ giúp cậu trả số tiền đó, mặc dù tôi không giúp được hết nhưng tôi sẽ cố gắng "

"Anh... Anh... Anh nói thật sao?"

"Thật, bây giờ thì cậu ra ngoài đi, tôi muốn nghỉ ngơi "

"Anh Min Yoongi à, cảm ơn anh nhiều, đây là số điện thoại của tôi, anh cầm lấy, có gì liên lạc với tôi" Jimin để 1 tấm danh thiếp màu vàng xuống bàn.

"ừm"

Jimin bước ra khỏi phòng, tim khẽ đập thình thịch, "Trời ơi, Yoongi ngầu như trái bầu luôn!"

Còn lúc này, Min Yoongi đang chui đầu vào trong chăn, khóc không ra nước mắt nữa rồi!

Này thì ngầu lòi, này thì anh hùng, Min Yoongi à, mày bị điên rồi hay sao? Chính mày còn đang thất nghiệp đấy! Tiền ăn hàng tháng cũng chỉ là tiền vay vốn sinh viên, căn trọ đang ở cũng là ở chung với  một bà thím đã 70 nhưng không có con, thím ấy tốt bụng đã cho Yoongi ở lại mà không lấy tiền

Vậy nên mới nói Yoongi căn bản nửa xu cũng không có!

Thê thảm vô cùng!

Một chằng dây rễ gì gì đó đã kéo Yoongi vào tình cảnh này.
Sau ngày gặp Jimin, Yoongi đã xuất viện sớm, cậu không thể ở lâu nếu muốn kiếm tiền.

Yoongi đã đi kiếm việc, 2 ngày đã trôi qua nhưng vẫn chưa kiếm được việc làm.

Gần vào tiết học, Yoongi vứt ổ bánh đã nguội ngắt từ lâu vào sọt rác.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, Yoongi lười biếng lấy ra, bỗng chốc bất ngờ vì dãy số trên màn hình, là của anh hai!

Vốn tưởng anh hai đã đổi số điện thoại từ lâu, ai ngờ anh vẫn dùng số này. Mà Yoongi chuyển đến đây đã đổi số điện thoại làm sao anh hai vẫn biết được?

Yoongi định dập máy, nhưng lại do dự 1 hồi rồi quyết định bắt máy. Hít một hơi lạnh vào cậu khẽ nói

"Vâng?"

"Yoongi à, là anh hai đây"

"Sao anh biết số điện thoại của tôi?"

"Bỏ qua cái đó đi, hiện tại em đang cần tiền phải không?"

"Không!"

Đầu dây bên kia SeokJin khẽ nhăn mặt, đứa nhỏ này! Càng lớn càng....

"Anh biết em đang cần 500 triệu won, em không cần phải cứng nhắc vậy"

"Anh theo dõi tôi?"

"Cũng không hẳn, nhưng anh thực sự chỉ muốn giúp em, anh không có ý gì khác nữa"

"Tôi không cần"

"Yoongi à, là ngày trước anh sai, anh không muốn em bị ép buộc phải quay về đây nhưng anh cũng không nhẫn tâm để em một mình nơi chỗ đông người thị phi, anh thực sự chỉ muốn giúp em"

"..."

"Anh có địa chỉ của một người đang sống ở vùng ngoại ô, người đó đang cần một người quản gia, anh ta rất giàu có, em có thể làm việc nơi chỗ anh ta"

"Là bạn của tên Kim Namjoon kia đúng không?"

"Anh sẽ gửi địa chỉ cho em, lần sau gặp, nhớ giữ gìn sức khỏe, dạo này em gầy quá"

Yoongi hừ lạnh, điệu bộ bao che gì đây? Lại còn theo dõi mình, nếu anh hai không phải là xã hội đen thì chỉ có một trường hợp nữa là anh ấy đã quay lại với Kim Namjoon, vậy nên mới có thể theo dõi mình.

"Quản gia ư? Tôi không muốn tôi tự lo được, còn anh hãy chia tay với tên Namjoon đó đi"

"Yoongi à có những thứ không phải cứ lớn lên là hiểu được, còn phải trải nghiệm nữa"

"Anh.."

"..."

Chết tiệt, cư nhiên lại dập máy mình còn chưa nói xong mà!

Tinh!

Là tin nhắn của anh hai, địa chỉ của một căn nhà.

Yoongi nhíu mày đã nói là không đi rồi mà.

Nhưng vẫn lấy giấy bút ra ghi lại địa chỉ.

Là tư tưởng của kẻ nằm dưới sao?

Làm quản gia ư? Mơ đi!

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 25, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

(Sope) Bảo bối à! Đừng như thế mà!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ