Giờ học kết thúc , không khí vẫn rất ư là ''bình thường''. Mọi người nhốn nháo đổ nhào về phía căng tin. Lưu Chí Hoành vội vã kéo tay Vương Nguyên thúc giục:
-Nguyên Nhi , chúng ta xuống căng tin đi! Tôi đói rồi!
-Cậu chỉ được cái ăn là tài!
Hai người kéo nhau xuống căng tin. Bên trong dường như đã chật kín người. Hai người chạy vội lại chiếc bàn còn trống ở gần cửa sổ. Vương Nguyên ngồi xuống rồi tuôn ra:
-Một hamburger , xúc xích , hai xiên cá viên và một ly trà sữa.
Lưu Chí Hoành gõ nhẹ vào đầu cô:
-Vừa nãy người nào nói tôi chỉ được cái ăn thôi đấy.
Nói xong , cậu phủi mông đi về phía quầy ăn xếp hàng. Đợi được một lúc thì có mấy chàng trai từ ngoài tiến vào , đi thẳng tới bàn cô.
-Em gái ngồi một mình à? Cho tụi anh ngồi cùng được không? -Một tên mỉm cười ôn nhu nói.
Cô cũng đáp lại nụ cười của hắn ta:
-A...thực ra thì chỗ đó bạn em ngồi rồi , cậu ấy vừa đi lấy thức ăn.
-Ồ? Không sao. Anh ngồi chung cũng được.(cười)
-Chắc không được đâu anh!(cười)
-Vì sao? (nghi hoặc)
-Vì...
-Vì anh sẽ có kết cục rất thảm hại! -Cậu cắt ngang lời cô.
Lưu Chí Hoành đặt đống đồ ăn lên bàn , thở gấp. Mấy đứa con trai vừa nãy đồng loạt quay sang nhìn cậu. Hắn ta (tên cầm đầu nói):
-Kết cục thảm hại? Chú em đang kể truyện cười cho tụi này nghe sao? Hahaha...
Nghe vậy cả căng tin đồng loạt bật lên tiếng cười. Hắn ta giơ tay định vỗ vào má cậu nhưng chưa kịp chạm tới đã bị cậu chặn lại , mọi người chỉ nghe một âm thanh ''rắc'' lạnh lẽo vang lên. Người đó chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra với mình thì đã bị cậu hất ra. Mọi người đều rơi vào trạng thái chết lặng. Tên cầm đầu quát lớn:
-Đánh nó!
Và rồi , trong căng tin trường xảy ra một cuộc ẩu đả gay cấn. Vương Nguyên ngồi đó nhìn cảnh trước mắt rồi lại cúi xuống tiếp tục ăn đồ ăn của mình như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Đang ăn thì cô nghe một tiếng ''bụp'' , ngẩng đầu , trước mặt cô là một tên đang giương cây gậy về phía cô nhưng tay của hắn lại bị chặn bởi một cánh tay khác. ''Rắc'' một tiếng , tên kia bị hất ra xa.
Cô ngẩng đầu mỉm cười nói với người kia:
-Cảm...
Lời nói của cô bị nuốt ngược trở lại khi nhìn rõ khuôn mặt đẹp như tranh vẽ kia. Vương Tuấn Khải dịch chuyển ngồi xuống đối diện , chắm chú nhìn cô. Hắn cất giọng trầm ấm:
-Ăn những thứ này không tốt cho sức khỏe.
-Nhưng tôi...
Chưa nói hết thì chiếc bánh trên tay cô đã bị hắn giật lấy rồi cho vào miệng ăn một cách ngon lành. ''Nhưng tôi thích ăn mà'' cô cắn môi gặm nhấm câu nói vừa bị nuốt trở lại , nhìn hắn một cách ai oán. Hai người dường như coi cảnh tượng hỗn loạn kia không tồn tại. Thiên Tỉ ngồi xuống cạnh hắn nhìn người bạn đang ngồi bên cạnh cảm thán ''Có thật là cậu ta ít nói?''
Giải quyết xong đám kia , Lưu Chí Hoành quay lại chỗ ngồi thấy trên bàn vừa nãy vẫn chất đống đồ mà bây giờ đã sạch trơn. Cậu nổi nóng quát vào mặt Vương Nguyên:
-Nguyên Nhi , cậu là heo sao? Cậu ăn hết mà không để lại cho tôi là sao vậy hả?
Cô chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt đồng cảm rồi quay về hướng đối diện:
-Là họ ăn , không phải tôi.
Gương mặt cậu quay sang hai người kia rồi chuyển từ tức giận sang vui vẻ:
-Thiên Thiên , anh thích ăn hả? Để em mua cho anh nữa nha!
Vương Nguyên nhìn thấy cảnh trước mặt mà không khỏi thở dài trong lòng: ''Cậu ta đúng là trở mặt còn nhanh hơn trở bàn tay''. Thiên Tỉ thấy cậu liền bỏ chiếc bánh đang ăn dở xuống:
-Tôi no rồi , không ăn nữa.
-Thiên Thiên , sao anh lạnh lùng với em vậy??? Người ta chỉ là muốn lấy đồ ăn giúp anh thôi mà.
-Khỏi cần. -Anh hừ lạnh nhìn cậu. Vương Nguyên thấy không khí bỗng trở nên khó xử liền nói:
-A...vừa rồi , cảm ơn cậu! Vương Tuấn Khải.
-Em bao nhiêu tuổi?
-17 a~~~(nghi hoặc)
-Vậy em nhỏ hơn tôi. Em không được xưng hô ngang hàng.
-Ơ...thế sao lại học cùng lớp? Chẳng lẽ anh cũng?
-Ờ! Đã tốt nghiệp.
-Chắc anh cũng giống tôi , bị bố mẹ ép đi học phải không?
''Phụt'' Thiên Tỉ bị sặc nước bởi câu nói của cô. Lưu Chí Hoành chạy ra vỗ vỗ vào lưng anh:
-Sao anh lại không cẩn thận như vậy.
Thiên Tỉ không để ý đến cậu , nhìn chằm chằm Vương Nguyên ánh mắt pha chút ý cười:
-Cô là đang kể truyện cười?
-Không phải vậy hả?
-Cứ cho là thế đi.
Vương Tuấn Khải đứng dậy , đi ra ngoài , môi kèm theo nụ cười nửa miệng. Thiên Tỉ cũng đi theo sau , để lại cô với nhiều dấu hỏi chấm trong đầu.
![](https://img.wattpad.com/cover/127522384-288-k484930.jpg)
YOU ARE READING
Siêu Quậy Thế Giới Ngầm
RomansTruện kể về những chàng trai và cô gái có những thân phận bí ẩn ...... rốt cuộc họ là những người như thế nào ? Mn cùng theo dõi nhé^^