Vương Nguyên càng lúc càng cảm thấy chột dạ,vô thức biện minh:
-Chỉ là một cách gọi thôi!
Vương Nguyên nói xong thì chợt nhận ra tư thế này vô cùng ái muội. Cô xoay mình muốn xuống,Vương Tuấn Khải cảm nhận được liền trừng mắt nhìn cô:
-Đang muốn làm gì?
- Anh kh..ông cảm thấy tư thế này rất...ái..muội sao? Anh thả tôi xuống đi. Tôi...
-Im!
Cô chưa nói xong đã bị hắn chặn họng. Cô đành nuốt hết những lời định nói vào bụng,lẩm bẩm:
-Bá đạo!
-Vừa nói gì? -Hắn nghi hoặc nhìn cô.
-Ahaha...không có gì.
Cô nở nụ cười ngượng ngập,đảo mắt nhìn đi chỗ khác thì thấy mọi người đang nhìn mình,không khỏi cảm thấy bối rối liền quay lại áp mặt vào ngực hắn. Hành động vô ý này của cô đã khiến tâm tình của hắn tốt hơn nhiều,khóe môi giương lên,ánh mắt pha chút ý cười.(híhí sướng ><)
-Ngoan!(khưa khưa khưa)
Nói xong hắn quay ra nhìn Rain,ánh mắt lạnh lùng sắc bén nhìn cô ta:
-Cô thử đụng đến cô ấy?
-Tôi động đến cô ta,anh quản được?
-Chắc chắn!
-Tại sao?
-Vì...cô ấy là người của tôi!
Mọi người đều kinh ngạc nhìn hắn,ngay cả Dịch Dương Thiên Tỉ,Lưu Chí Hoành và cả Key đều kinh ngạc trước câu nói đó của hắn. Còn Vương Nguyên sau khi nghe hắn nói liền hóa đá. Cái gì?!
-À này... - Vương Nguyên ngước lên nhìn Vương Tuấn Khải -Chúng ta có quen biết nhau?
-Không những quen biết mà còn rất thân!
Lời này nói ra khiến mọi người hóa đá toàn tập. Vương nguyên dường như không còn bận tân đến thứ gì nữa,cô lúc này đã bị cuốn vào một vòng xoáy câu hỏi nghi hoặc.
Vương Tuấn Khải quay sang Dịch Dương Thiên Tỉ cất giọng ra lệnh:
-Đem bọn chúng xử lí,đừng để tôi nhìn thấy lần nữa. Những người có liên quan liền đem chúng thân bại danh liệt!
- Được.
Dứt lời,mọi người đều cảm thấy kinh hãi,lo sợ. Rốt cuộc người đàn ông kia có lai lịch như thế nào? Hắn có khí thế của một bậc quân vương,không giận mà nghiêm. Chỉ cần đối diện với người như vậy họ liền không rét mà run. Dịch Dương Thiên Tỉ hành động rất nhanh,thoáng chốc đã dọn dẹp xong bọn chúng. Rain lúc này bị đánh đến nỗi trọng thương nghiêm trọng. Cô ta dùng chút sức lực cuối cùng để bỏ trốn. Khi Dịch Dương Thiên Tỉ quay lại khuôn mặt anh lúc này có chút khó coi. Vương Tuấn Khải lãnh đạm hỏi:
-Có chuyện gì?
-Người đã để chạy mất. Có cần...
-Không cần! Cô ta cũng chỉ thoát được ngày một,ngày hai,không thể thoát cả đời. Lần tới gặp,giết không tha!
-Được.
-Chúng ta đi!
Mọi người đang ôm ngực thở phào nhẹ nhõm thì bước chân của Vương Tuấn Khải liền dừng lại,quay đầu nhìn một lượt những người có mặt:
-Cô ấy,các người không được đụng!
Nói xong câu này,hắn chân chính bước đi để lại bọn họ một mực sợ hãi không nói lên lời.
Ra đến ngoài,Vương Nguyên lại một lần nữa muốn thoát khỏi tư thế đó nhưng vẫn bị Vương Tuấn Khải chặn lại. Cô quay ra cầu cứu Key. Cậu ta hiểu ý,liền đi lên chắn trước mặt Vương Tuấn Khải:
-Vương thiếu,có phải cậu nên thả cô ấy ra?
-Thả? Người của tôi đến phiên cậu quản?
Nói xong,hắn cứ thế bế Vương Nguyên đi qua mặt Key.
-Vương thiếu...
-Cậu kệ cậu ta đi! Một khi cậu ta muốn làm gì thì cậu không thể quản được.
Dịch Dương Thiên Tỉ lúc này mới lên tiếng,cánh tay đặt lên vai Key giữ lại.
-Nhưng...
-Cậu ta sẽ không làm hại cô ấy! -Thiên Tỉ khẳng định.
Key đành bất lực nhìn theo bóng chiếc xe đang khuất dần.

YOU ARE READING
Siêu Quậy Thế Giới Ngầm
RomanceTruện kể về những chàng trai và cô gái có những thân phận bí ẩn ...... rốt cuộc họ là những người như thế nào ? Mn cùng theo dõi nhé^^