Lúc Hàn Vân Tịch không biết làm sao , Tiểu Dật Nhi vội vàng lôi kéo tay nàng, "Tỷ, ngươi mau xem, không bị thương trong tim, có thể cứu chữa! Còn có thể cứu chữa!"
Hàn Vân Tịch đột nhiên quay đầu xem, chỉ thấy Tiểu Dật Nhi đã xé áo chỗ ngực Cố Bắc Nguyệt, lau vết máu quanh vết thương sạch sẽ, chỉ có một vị trí còn không ngừng đổ máu, vị trí kia lệch một chút so với tim.
Không thể nghi ngờ, đó chính là miệng vết thương, chính là chỗ mai hoa châm đâm vào, mai hoa châm đâm vào thật sâu, đã đi vào trong cơ thể, mắt thường không thể nhìn tới.
Mà vị trí này, tuy rằng khoảng cách trái tim rất gần, nhưng không phải trong tim !
Cố Thất Thiếu vậy mà thất thủ?
Phóng lệch một chút liền nhặt về một cái mệnh nha!
Hàn Vân Tịch không có thời gian tự hỏi nhiều như vậy. nàng chỉ cảm thấy bầu trời âm u liền lập tan hết sương mù, toàn bộ thế giới đều sáng ngời!
Có thể cứu chữa!
Cần thiết nhất bây giờ là cứu người!
Hàn Vân Tịch lập tức lấy lại tinh thần, lấy ra thuốc cầm máu tới trước cơ thế Cố Bắc Nguyệt làm động tác cầm máu đơn giản. Ngay sau đó kêu Thất di nương tìm người đem Cố Bắc Nguyệt nâng vào phòng trong.
Cái này cùng với trường hợp của Mục Thanh Võ lúc trước không giống nhau. Đây không phải là giải độc, đây chỉ là đơn giản rút châm ra mà thôi, cũng không có phức tạp.
(Thực nhanh Tiểu Dật Nhi liền cầm tới một đơn thuốc, tên là "Rút châm tán". phương thuốc là linh nam châm ( nghiên ) tam tiền, ba đậu sương ( đi du ) một tiền, cây thầu dầu tử ( đi du ) năm tiền, bọ hung trùng sáu cái, xạ hương nhị phân.) ( đoạn này mình giữ nguyên trong nguyên tác nhé. Mình chỉ biết linh nam châm là nam châm thôi còn lại thì chịu. Nên mọi người tự hiểu nhé. Hihi)
Thứ này tên như ý nghĩa, chính là dùng để lấy châm ra khỏi cơ thể.
Không thể không cảm khái trung y cường đại, phương thuốc này lấy linh nam châm là thành phần chính. Linh nam châm từ tính rất mạnh, mà kim châm, ngân châm thời cổ đại đều giống nhau có thành phần là sắt, cho nên có thể lợi dụng từ tính đem kim châm hút ra, còn có thêm thuốc bôi trơn, giảm nhiệt, cầm máu công hiệu. Chỉ là, Hàn Vân Tịch dùng linh nam châm rút mai hoa châm. Nhưng một chút hiệu quả cũng không có.
Hàn Vân Tịch đáy mắt xẹt qua một tia nghi ngờ, vội vàng lấy ra một mai hoa châm khác tới thử linh nam châm. Cư nhiên một chút phản ứng đều không có.
Nói cách khác, Đường Môn kim châm mai hoa châm độ tinh khiết phi thường cao, hàm lượng sắt thấp đến nỗi có thể xem là không có!
Mai hoa châm thuộc ám khí của Đường Môn, quả nhiên danh bất hư truyền! trong trường hợp này tuy có thể cầm máu nhưng cơ bản là rất khó lấy châm ra. Nếu châm mang theo độc cho dù nàng dùng hệ thống giải độc của mình cũng không thể giải quyết.
Đường Môn ám khí, đúng là rất cường hãn.
Phát hiện việc này, làm Hàn Vân Tịch cũng không biết nên vui hay nên buồn. Hiện tại đối mặt với trường hợp của Cố Bắc Nguyệt nàng là tương đối ưu thương.
"Đáng giận!"
Hàn Vân Tịch âm thầm chửi rủa, không phải chửi rủa ám khí Đường Môn, mà là cái tên làm hại người vô tội Cố Thất Thiếu!
"Tỷ, làm sao bây giờ? Khai đao lấy châm nguy hiểm quá lớn."
Tiểu Dật Nhi không có kinh nghiệm gì, nhưng xem qua tình trạng bệnh, hắn lo lắng là đúng.
Vì mai hoa châm không có độc, Hàn Vân Tịch không thể sử dụng hệ thống giải độc thăm dò độ sâu của vết thương nên nếu dùng dao phẫu thuật rất nguy hiểm. Nếu quá sâu, dùng dao rạch ra sau cầm máu không được, chẳng phải tương đương mưu sát?
Hàn Vân Tịch hai mắt trầm xuống, nhìn chằm chằm ngực Cố Bắc nguyệt ngực. Vẻ mặt ngưng trọng.
Thấy thế, Tiểu Dật Nhi cũng không dám quấy rầy. Im lặng đau lòng thay Bắc Nguyệt thúc thúc. Nguyên lai là tới chúc mừng, vô duyên vô cớ liền biến thành như vậy.
Sau một lúc lâu trầm tư Hàn Vân Tịch đột nhiên búng tay một cái, nghiêm túc nói, "Dật Nhi, ngươi tới cửa canh gác, không được cho bất luận kẻ nào quấy rầy, nhanh!"
Tiểu Dật Nhi vui mừng, hắn biết Vân Tịch tỷ có biện pháp, muốn ở lại học hỏi. Nhưng Vân Tịch tỷ nói rất là nghiêm túc. Cứu người quan trọng, cũng không thể giúp hướng dẫn trong lúc này.
Hắn nghiêm túc gật gật đầu, "Ân, tỷ yên tâm!"
Cửa vừa đóng lại, Hàn Vân Tịch quay đầu lại nhìn Cố Bắc Nguyệt một cái, thấy hắn còn hôn mê, cũng không có làm gì khác, trực tiếp lấy trong người ra mấy cái mai hoa châm, ý niệm vừa động, mai hoa châm liền biến mất, đưa vào hệ thống giải độc.
Hệ thống Giải độc đối với nàng như là một không gian, mặc kệ là lấy ra hay là lưu giữ đồ vật đều có thể tuỳ ý sử dụng. Chỉ là khi cất đồ phí ít sức lực thôi.
Nhưng mà, nàng không biết tất cả chuyện này đều bị Cố Bắc Nguyệt thu hết vào trong mắt. Hắn thật ra không có hôn mê, chỉ là có chút vô lực mà thôi. thấy Hàn Vân Tịch đi tới, hắn liền lại nhắm mắt lại.
Một phút yên tĩnh, Cố Bắc Nguyệt đầy bụng khó hiểu. Chỉ thấy Hàn Vân Tịch ngồi ở mép giường, đầu dựa vào đầu giường.
Hàn Vân Tịch nhìn như đang nghỉ ngơi, kỳ thật là đang hao phí tinh lực. Đưa vật vào hệ thống giải độc, cần phải có quan hệ cùng độc dược, thành phẩm độc, nguyên liệu chế độc, giải dược ... mà yêu cầu chính khi giải độc là vật dụng giải độc.
Ám khí kim châm sở dĩ đi vào được hệ thống giải độc cũng là bởi vì kim châm thật cũng là nguyên liệu chế độc.
Lúc này, hệ thống giải độc đang tiến hành tự phối chế thuốc độc. Thuốc độc này có thể cùng kim châm phát sinh phản ứng. tiêu huỷ kim châm, biến kim châm thành dạng lỏng, loại nước này cùng thuốc độc hoà trộn vào nhau, liền sẽ hình thành độc dược thành phẩm.
Này quá trình là phi thường tinh tế hơn nữa phức tạp, nếu muốn con người tự mình làm, trời mới biết mất bao nhiêu thời gian. Nhưng giao cho hệ thống giải độc đi làm, Hàn Vân Tịch chỉ cần hao phí chút tinh lực.
Kỳ thật chế độc đối với nàng mà nói, được tính là nhẹ nhàng. chỉ là, không biết vì cái gì, lần này nàng khởi động hệ thống giải độc so với trước kia mỏi mệt hơn rất nhiều, hơn nữa tốn thời gian rất nhiều.
Hệ thống Giải độc mới bắt đầu không bao lâu. Nàng liền cảm thấy mệt mỏi. Nàng cũng không có nghĩ nhiều, chỉ là chính mình trong nửa năm qua, sự tình cứ liên tiếp nhau dẫn đến quá mệt mỏi lại không có nghỉ ngơi điều dưỡng thân thể.
Rất nhanh, hệ thống giải độc đưa ra phương án phối dược tốt nhất. Gọi là phương pháp tốt nhất bởi vì có thể hoàn toàn tiêu huỷ kim châm, tạo ra thương tổn nhỏ nhất, độc tố khuếch tán chậm.
Độc y chính là độc y, không chỉ có giải độc, còn sẽ lấy độc cứu người, chỉ cần đem kim châm trong người Cố Bắc Nguyệt hòa tan thành độc dược, như vậy việc Hàn Vân Tịch làm không phải là lấy châm, mà là giải độc bài độc.
Hàn Vân Tịch cảm thấy, so với hệ thống giải độc , có thể nghĩ đến biện pháp tốt như thế này này quả thực chính là thiên tài!
Nàng mở mắt ra, tuy rằng đáy mắt che kín tơ máu, nhưng lại sáng ngời, ý cười hiện lên, nàng ưu nhã mà vươn tay, một lọ độc dược liền xuất hiện ở trên tay nàng.
Nàng cũng không biết, khoảnh khắc này của nàng, rất thần bí, như một ảo thuật gia tôn quý. Trong mắt của Cố Bắc Nguyệt lại thấy thật đẹp.
Kế tiếp đó là sở trường của nàng.
Ngoài cửa, Tiểu Dật Nhi ngồi ngay ngắn ở cửa phòng chính phía trước, lưng thẳng tắp, hai tay khoanh trước ngực, khuôn mặt non nớt tràn đầy vẻ nghiêm túc, như một vị thần canh cửa nhỏ tuổi.
Thất di nương cùng quản gia hỏi Tiểu Dật Nhi, Tiểu Dật Nhi cái gì cũng không biết. Bọn họ chờ ở một bên, lòng nóng như lửa đốt, phải biết rằng, vị này là ngự y của hoàng đế nếu là ở Hàn gia xảy ra chuyện, phiền toái rất lớn.
Nửa canh giờ sau, vẫn không có động tĩnh.
Hàn Vân Tịch giải độc, lại còn có là chính mình hạ độc, trong nửa canh giờ?
Nàng chỉ ở trên ngực chỗ vết thương của Cố Bắc Nguyệt khoét một cái miệng nhỏ, lợi dụng châm thuật đem độc tố tất cả đều bài xuất ra. Lúc này, miệng vết thương đã xử lý sạch sẽ, dùng thuốc cầm máu, băng bó xong, có thể nói là phi thường thành công.
Giờ này khắc này, nàng chính sững sờ ở giường trước.
Xảy ra chuyện gì?
Chỉ thấy áo Cố Bắc Nguyệt bị xé nát hơn phân nửa, lộ ra cơ ngực có thể nói là hoàn mỹ cơ ngực. Không thể tưởng tượng một cái tay trói gà không chặt, đã từng nam tử yếu nhược ngâm mình trong bể thuốc, một nam tử ôn nhuận như ngọc, ôn nhu như nguyệt vậy mà có cơ ngực gợi cảm như vậy. Đủ lớn, tràn ngập hương vị nam tính. Bất luận nữ nhân nào nhìn thấy, đều sẽ nhịn không được suy nghĩ bậy bạ.
Hàn Vân Tịch trước giờ vẫn luôn vội vàng trị liệu, cũng chưa chú ý tới dáng người của Cố Bắc Nguyệt đẹp như vậy. Lúc này tựa như phát hiện bí mật kinh người, xem đến tâm kinh động phách. Tầm mắt dọc theo dáng người mê hoặc, vô pháp khống chế một đường đi xuống.
Nàng nhịn không được tưởng tượng dưới lớp lam y, người nam nhân này cất giấu một cơ thể cao gầy nhưng rắn chắc to lớn, đĩnh bạt tuấn mỹ?
Đột nhiên, ngay lúc này, Cố Bắc Nguyệt động.
Hắn một bên tay chậm rãi nâng lên. Hàn Vân Tịch lúc này mới bình thường trở lại, giật mình một cái, nhận ra chính mình tưởng tượng quá xa.
Ôn nhu nam tử xứng với dáng người mạnh mẽ. Nàng thừa nhận chính mình vừa rồi là mê muội, bất quá, nàng cũng nhanh chóng coi như cái gì cũng chưa nhìn thấy, vội vàng tiến lên, Cố Bắc Nguyệt liền chậm rãi mở to mắt, lúc hạ độc Hàn Vân Tịch cho hắn thuốc gây tê, hắn hiện tại mới thanh tỉnh.
"Đừng nhúc nhích, miệng vết thương vừa mới xử lý tốt!" Hàn Vân Tịch nghiêm túc nói.
Cố Bắc Nguyệt nhìn nàng một hồi lâu, mới toát ra một câu, "Vương Phi nương nương, ta...... Ta không chết nha?"
"Ta cũng cho rằng ngươi sẽ chết, bất quá ngươi là người tốt, người tốt đều mạng lớn."
Hàn Vân Tịch nói những lời này rất nghiêm túc. Nàng xác thật cho rằng Cố Thất Thiếu sẽ một châm lấy mạnh Cố Bắc Nguyệt. Nhưng ai biết lại thất thủ!
Nàng cùng Cố Bắc Nguyệt giải thích chuyện vừa rồi, Cố Bắc Nguyệt thở một hơi nhẹ nhõm, "Nhờ phúc của Vương Phi nương nương, mới tránh thoát được một kiếp."
Hàn Vân Tịch nhịn không được trợn mắt, "Cố Bắc Nguyệt ngươi lúc này còn vuốt mông ngựa? Rõ ràng là ta liên luỵ ngươi."
Cố Bắc Nguyệt cười đến thẹn thùng, "Vương Phi nương nương, lúc ấy ta rất sợ hãi, cũng không có nghĩ nhiều, liền trực tiếp hô cứu. Cái này Cố Bảy Thiếu không phải là cùng nương nương làm bằng hữu sao? Như thế nào sẽ......"
Hàn Vân Tịch ngoài cười nhưng trong lòng không cười, "Ai cùng hắn làm bằng hữu, nhiều lắm nhận thức mà thôi, dù sao một lời cũng không nói hết."
Đáy mắt Cố Bắc Nguyệt xẹt qua một tia phức tạp, lại hỏi, "Vương Phi nương nương, lúc nãy nghe các ngươi nói, đây là ám khí kim châm của Đường Môn?"
"Ngươi cũng biết Đường Môn?" Hàn Vân Tịch hồ nghi, Cố Bắc Nguyệt là một đại phu mà thôi, cũng biết giang hồ thế sự?
"Đường Môn ám khí ở Vân Không Đại Lục rất có danh tiếng, khi còn nhỏ ở Y Thành liền nghe người ta nhắc qua." Cố Bắc Nguyệt đáp.
Hàn Vân Tịch gật gật đầu, cũng không tính tiếp tục cái đề tài này. Nàng tùy tay kéo chăn gấm đắp cho Cố Bắc Nguyệt. Sau đó liền gọi Thất di nương cùng Tiểu Dật Nhi tiến vào.
Cố Bắc Nguyệt lúc này mới phát hiện chính mình nửa thân trên xích loã, lỗ tai hắn có chút hồng, yên lặng kéo chăn gấm đắp cần thận.
Thấy Cố Bắc Nguyệt không có việc gì, Thất di nương cùng Tiểu Dật Nhi đều vui vẻ ra mặt, Thất di nương giữ Cố Bắc Nguyệt ở quý phủ dưỡng thương mất ngày, nhưng mà, Cố Bắc Nguyệt khăng khăng phải về phủ.
Hàn Vân Tịch tự mình đưa đến hắn đến Cố phủ, an bài thỏa đáng, dặn dò dược đồng cách thay dược. Đến lúc phải đi, Hàn Vân Tịch quay trở lại nói với Cố Bắc Nguyệt, "Cố Bắc Nguyệt, chuyện hôm nay......"
Nhưng mà, nàng còn chưa có nói xong, Cố Bắc Nguyệt liền nhàn nhạt cười nói, "Vương Phi nương nương yên tâm, tại hạ cái gì cũng sẽ không nói."
Thật là người thông minh nha!
Hàn Vân Tịch phát hiện chính mình càng ngày thích nam tử này, nàng cười hiện lên lúm đồng tiền như hoa, gật gật đầu mới yên tâm rời đi.
Cố Bắc Nguyệt nhẹ nhàng mơn trớn vết thương trước ngực miệng lẩm bẩm "Cố Thất Thiếu, chẳng lẽ ngươi cùng ta giống nhau, đến từ nơi đó, cũng đang tìm một độc nữ?"
Hàn Vân Tịch thế mà có thể trong hư không lấy ra độc, đây là năng lực gì? Nàng có phải hay không chính là người hắn muốn tìm?
![](https://img.wattpad.com/cover/129631072-288-k396007.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Vân Tịch Truyện - Thiên Tài Tiểu Độc Phi
AksiTác giả: Giới Mạt Editor: @LimLim731 ( từ chương 200 - 500 ) *** Nàng là phế tài xấu nữ của gia tộc lớn về y học. Bị người đời khinh thường Hắn lại là vương gia của Thiên Ninh Quốc tôn quý nhất, vạn chúng ủng hộ, quyền khuynh thiên hạ! Ngày đại hôn...