Ở trên tầng thượng của Taehyung có một điều đặc biệt.
Mỗi khi trèo lên tầng trên tưới cây cậu đều có thể nhìn thấy gian bếp nhà bên cạnh qua một cái rào lưới, ở giữa là khoảng giếng trời ngăn cách hai nhà mà cậu chẳng bao giờ dám nhòm vào vì sợ té (bởi vì làm gì có ai thèm để rào chắn trên tầng thượng đâu cơ, thậm chí nếu có người phát hiện có khi cậu còn phải đền tiền vì tội phá phách kết cấu chung nhà người ta ấy chứ). Chủ nhà bên là một bác khá lớn tuổi, trông có vẻ như bác sống một mình vì cậu chẳng bao giờ thấy có ai ở dưới bếp cùng bác cả. Dáng bác tròn tròn, mà mẹ Taehyung thì hay bảo rằng những người tròn tròn như thế thường là người tốt bụng lắm và hình như là đúng thế thật, vì Taehyung nhớ có một hôm bác chiên xào món gì thơm lắm, thế là cậu buột mồm bảo một tiếng "thơm quá", sau đấy cậu đột nhiên nghe thấy tiếng cười hơi là lạ ở nhà bên vọng sang cùng giọng bác êm êm "Nè nhóc, đói không, thích thì đem đĩa sang đây bác cho một ít về ăn trưa". Vậy nên cậu trai Taehyung với cái bụng đói meo lon ton đem đĩa chạy sang xin bác tốt bụng một ít đồ về gặm, thế là trưa nay đỡ phải mua mì ly ở cửa hàng đầu đường rồi, mà có khi là cả chiều nay luôn ấy chứ vì bác tốt bụng bảo "một ít" nhưng bác cho thì có ít tẹo nào đâu. Bác còn bảo thế này là ít lắm, vì bác cứ hay thích nấu nhiều thế thôi chứ có ăn hết đâu, sau này có thích thì cứ sang đây bác chia cho nhiều nhiều về ăn làm Taehyung vui thiếu điều muốn rơi nước mắt lã chã ngay tại chỗ, ôi từ nay chẳng cần phải mua mì gói ở cửa hàng đầu đường nữa rồi.
Rồi dần dà, Taehyung cũng chẳng còn đem đĩa sang xin bác ít đồ về nữa mà chạy hẳn đến nhà người ta ăn trưa cùng luôn. Thành ra bây giờ việc làm mỗi buổi trưa sẽ là, bác tốt bụng đứng một bên bếp nấu đồ ăn, cậu trai Taehyung thì vừa lon ton dọn chén dọn bát miệng thì cứ ríu rít nào là cây trạng nguyện của cháu vừa ra mấy chiếc lá to đẹp lắm cứ đỏ rực cả một góc nho nhỏ dưới đất thôi, nào là dàn mướp của cháu có hai quả to ơi là to sắp lấy xuống được rồi, hôm nào cháu đem sang bác làm canh mướp bác cháu mình cùng ăn nhé. Những lúc như thế bác chỉ cười thôi chẳng bảo gì cả, vì bác sợ mải nói chuyện quá lại nhỡ tay nhầm muối với bột ngọt như hôm nọ thì tiêu mất, nhưng Taehyung cũng cảm thấy vui lắm, thôi thì lúc ăn sẽ lại nghe bác nói vậy.
Bác kể cho Taehyung nghe nhiều điều lắm. Như chuyện thật ra bác không phải ở một mình đâu, bác sống cùng một anh con trai đang học lấy bằng thạc sĩ ở một nước nào đấy xa lắm, nghe bảo phải mất vài giờ đồng hồ trên không và cách nhau mười mấy tiếng đuổi mãi cũng không kịp kia, nhưng mỗi một hai tháng anh lại cố gắng thu xếp để về thăm bác vài ngày rồi lại chạy về bên kia cho kịp chương trình học. Bác bảo những lúc như thế bác thấy thương anh lắm, sức anh có phải khỏe khoắn gì nhiều đâu mà cứ gắng chạy đi chạy về thể nào sang lại bên đấy cũng đổ bệnh cho xem, mấy lần bác đuổi cứ ở bên đấy học cho xong luôn đi rồi về ở hẳn với mẹ chứ vất vả như thế làm gì thì anh lại bỏ ngoài tai cả, đúng là chẳng nghe lời mẹ gì hết. Và sau này Taehyung để ý thì đúng thế thật, vì lâu lâu cứ có những đêm cuối tháng nhà bác sáng đèn lâu hơn bình thường. Chắc là cái anh "thằng con bác" đã về rồi (vì cậu chẳng biết tên thật anh là gì cả chỉ biết bác hay gọi thế thôi).
Cũng có một hôm Taehyung thắc mắc ơ bác ơi chẳng nhẽ cả một hay mấy tháng bác với anh mới nói chuyện một hai đêm thế rồi thôi ạ, thì bác lại đem ra một hộp bánh Trung Thu vuông vuông cũ cũ làm ban đầu cậu chẳng hiểu gì cả cứ tưởng bác muốn mời mình ăn bánh sớm nghe hàn thuyên chứ. Mà hóa ra là ở bên trong không phải chứa bánh Trung Thu đâu mà là thư tay cơ, rất nhiều. Bác bảo anh không thích bác dùng mạng xã hội đâu, nào là sóng điện não, nào là chữ bé hư mắt, nào là anh không muốn nhỡ một lúc nào anh hay bác quên mật khẩu thì hóa ra bao nhiêu chữ nghĩa mình nhắn cũng theo đó mà mất hết, huyên thuyên đủ điều nên là bác đành phải thuận theo cùng anh viết thư tay qua lại thế này. À mà đừng mãi gọi bác là bác thế nghe chẳng gần gũi gì cả, thế này nhé, bác năm nay năm mươi sáu cái xuân rồi, tính theo số đề thì là số con chim nên gọi bác là bác Chim đi cho nó vừa trẻ trung vừa thân mật, thế là Taehyung lại kêu bác ơi bảo bác Chim nó cứ hơi sai sai ấy ạ, hay là cháu thích chim cánh cụt lắm tròn tròn êm êm lại ở dưới đất chứ chẳng xa vời vợi trên trời xanh nữa nên cháu gọi là bác Cánh Cụt cho nó đáng yêu nhé, thì bác lại cười kiểu kì lạ kia rồi bảo như "Trời ơi có thật là mày hai mươi rồi không con" làm cậu vừa ngại vừa vui không hiểu được.
À, bác còn bảo cuối năm nay anh kia về rồi, ở luôn với bác chứ chẳng đi nữa, lúc ấy nhớ sang chỗ bác cả nhà ba người chúng mình cùng ăn một bữa thật ngon nhé. Lúc ấy trông bác cười đến là rực rỡ cơ.
Và ngày thứ một trăm lẻ năm của tuổi 20, Taehyung biết một khoảng cuộc đời mình hẳn đã có màu vàng âm ấm của bếp lửa nhà bên và màu trong trong của đôi mắt bác cười mất rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi gặp anh, giữa bộn bề.
Fanfiction"Này anh ơi, ước gì chúng ta nợ nhau một mảnh tình."