6.

641 106 32
                                    

Buổi sáng hôm sau ấy, cậu Taehyung lại xúng xính đi mua kẹo.

Vì hôm qua cậu vừa khéo phát hiện bên trong phong thư của cậu ngoài một chiếc móc khóa cánh cụt trông rõ yêu, ngoài cả một bức thư vỏn vẹn vài dòng chữ. Kim Taehyung còn nhìn thấy cả một tấm ghi chú bé bé xinh xinh màu xanh đại dương kèm thêm dòng chữ "Chiều mai có thích thì lại sang đây ăn cơm cùng anh cho vui nhé <3" nữa cơ, ôi hẳn là có cả một quả tim đấy, vừa có ăn vừa có tình thế này thì đừng hỏi tại sao cậu Taehyung hôm nay vui vẻ cả ngày nhé. Còn chuyện vì sao anh không ghi chung một mảnh mà lại tách ra hai ba tấm ghi chú thế này thì cậu chẳng quan tâm đâu nhé, lại được ăn trong nhà bác Cánh Cụt mới là chuyện Kim Taehyung chú ý cơ.

Nhưng vui là một chuyện, hồi hộp thì cũng là một chuyện khác nữa. Chẳng là lâu rồi cậu có còn đến nhà bác nữa đâu, bây giờ lại còn chẳng có bác nữa mà là cái anh nào chưa gặp bao giờ. Vậy nên thành thật mà nói, dù cho buổi sáng đến trưa Taehyung có hớn hở bao nhiêu, thì bây giờ lại bị cái hốt hoảng to to đánh cho bay đi hết. Cơ mà sợ thì sợ, đã lỡ phóng lao rồi, lỡ chân bước sang, lỡ tay gõ cửa, lỡ mồm gọi tên anh Seokjin ơi, em Taehyung đây ạ mất rồi, giờ thì chỉ có đường tự tiêu biến cái thân mét bảy có hơn này thành hạt bụi bay bay nào đó thì mới mong đi được thôi. Mà Taehyung thì tất nhiên không làm được chuyện đó rồi, thế nên cậu chỉ còn cách đứng yên thân chờ người ta một lúc, rồi chào người ta một cái, lại cùng người ta ăn hết một bữa cơm thôi.

Cứ như bình thường là ổn.

Rồi thì cái anh Seokjin mà bao ngày cậu ngó lên ngó xuống vẫn nhìn không rõ mặt cuối cùng cũng xuất hiện rồi.

Và Kim Taehyung chắc mẩm khi ấy mình đã sững lại một lúc rồi.

Chắc vì lúc ấy là ban chiều, nhà cậu và bác lại trông theo hướng nắng cuối ngày, nên mắt tròn anh mới ôm lấy cả mảnh mặt trời như thế.

Hoặc giả vì đã lâu cậu chưa được thấy nhà bác Cánh Cụt, thấy cái hương thơm nhẹ của mâm cơm lưng khói, nên cậu mới trông thấy anh, mang dư vị ấm nồng biết bao.

Taehyung nhớ bố hay kể với cậu về những ngày đầu chạm mắt, bố bắt gặp mẹ trong một buổi ban chiều vàng nhạt lui dần trên nền đất, khi ấy bố đón cháu, còn mẹ cũng chỉ là một giáo viên mới về trong một khu trường tiểu học nho nhỏ. Và bố tìm thấy mẹ trong nét cười êm êm bên đám loi nhoi nhỏ xíu, trong đấy còn có thằng cháu bình thường hở tý là đòi cắn đòi vạ, thế cơ hôm ấy lại hiền ngoan đến lạ. Bố bảo khi ấy mặt trời muốn đi mất rồi, nhưng còn chưa đến hoàng hôn đâu, vì mẹ mày còn ngời ngời trước mặt kia mà.

Và từ dạo ấy Taehyung đã tin rằng, con người ta sinh ra vốn là để ôm lấy dịu dàng mà khảm vào lòng.

Vậy nên hẳn là cậu đã phải lòng anh Seokjin một ít rồi. Một ít còn lại để phần bát cơm trắng anh mời, cả đĩa thịt anh xào và một bát lớn mì gói nữa (vì anh bảo anh không kịp nấu canh, thôi thì để hôm khác anh đền cho một nồi canh mướp nhé). Mà Kim Taehyung đôi mươi này, cũng chỉ cần những điều nho nhỏ như thế thôi.

Ừ thì hồi đấy bố đổ mẹ từ nét cười kia, còn con đến tận sau hai bát cơm, một đĩa thịt mới chính thức trồng cây si người ta nhé. Kèo này con trên bố hẳn một bàn ăn rồi.

Tôi gặp anh, giữa bộn bề.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ