Ngày thứ ba trăm hai mươi của tuổi 20, Taehyung lại nghĩ "Cuộc đời mình vẫn sẽ mãi lưng chừng thế này thôi."
"À, và đơn độc nữa."
Phỏng theo khảo sát trên một cái trang mạng vẩn vơ nào đấy, thứ khó cai nghiện nhất chính là thuốc lá. Bởi thế nên người ta mới tìm ra bao nhiêu thứ lạ lùng, nào là thuốc lá điện tử, nào là thuốc chống thèm thuốc(?) rồi còn cả kẹo cao su làm mất vị thơm của thuốc nữa dù thề có ông mặt trời vàng trên cao là cái thứ kẹo ấy có mùi kinh chết đi được.
Thế mà vẫn có bao nhiêu là người ngày ngày vẫn dâng một phần ví tiền cho những thứ kể trên. Cốt lõi cũng chỉ vì người ta nghĩ những thứ như thế sẽ giúp họ phần nào ngăn được cơn thèm thuốc và rồi dần dần cũng sẽ bỏ được cái thói quen tai hại kia.
Thật. Có cái mùa hợi mà cai nghiện được ấy nhé.
Loại trừ và thay thế là hai câu chuyện hoàn toàn khác nhau. Ví như bố cậu Taehyung ngày xưa lậm thuốc, một ngày bận có khi dùng cả bao, đến mức có những hôm đi hẹn hò với mẹ Taehyung mà khó chịu quá lại trốn ra phía ngoài, len lẻn làm một điếu rồi lại chạy vào trong vờ như chả có gì xảy ra. Nhìn thì trót lọt lắm. Mà ôi thôi cả người toàn mùi gió bụi thuốc lá thế kia ai mà chẳng biết cơ, cô người yêu bên này thì cũng phải dạng ngu ngơ gì đâu mà lừa, chẳng qua là cô thương, nên cô lại thôi.
Nhưng nói đến lúc bố mẹ có cậu rồi, bố lại thôi hẳn. Cả ngày dù khó chịu vất vả đến mấy cùng lắm cũng chỉ uống nhiều hơn hai ba ly cafe hoặc vài lon tăng lực rồi ăn thêm mấy bát cơm, để cái vị cơm nhà làm mất cái hương thuốc trong miệng. Thế là trong cái khoảng chín tháng mười ngày ấy, Taehyung nặng, mẹ nặng, bố cũng không thua kém mà tăng thêm vài cân.
Vì sau này bố biết mẹ không thích mùi thuốc lá, mà Taehyung thì tốt nhất là đừng nên biết cái mùi đấy. Thế là dù có tác dụng phụ là trông hơi béo, nhưng mà cuối cùng thì bố cũng bỏ thuốc. Vì cái chú bố này cũng thương cô người yêu có kém gì đâu, cả cái cậu trong bụng cô nữa kia.
Và trong cái thời bao cấp ấy thì thuốc lá điện, thuốc chống thèm thuốc (chẳng hiểu sao người ta có thể nghĩ ra cái tên ấy nữa) và cả kẹo mất vị gì gì đấy nó còn chưa xuất hiện đâu.
Vậy nên suy cho cùng, là do người ta quen với hương thuốc, mà cái gì quen rồi thì khó mà ngưng.
Và những thứ kia chẳng qua chỉ là thay thế cái quen xấu bằng một thứ lành mạnh hơn thôi.
Vậy nên, phỏng theo suy luận và áp dụng thực tiễn của cậu Kim Taehyung, hiện nay đang là sinh viên đại học năm ba ngành nhân học khối Xã Hội. Thứ con người khó cai nhất chính là thói quen.
Như cái việc cậu chẳng ngăn nổi bản thân mình hướng mắt về phía cái gian bếp bên kia rào lưới mỗi khi lên tầng thượng, dù biết rằng cái nơi ấy đã chẳng còn sáng đèn nữa rồi.
Thế mà cậu vẫn còn mong ngóng tưởng tượng cái ngày mà gian bên kia lại sáng đèn ấy, bếp lại vàng, hương lại thơm và cảm giác ấy thì đến là ấm áp. Dù là tưởng tượng ra thì có hơi sợ, nhưng mà vui.
Rồi một hôm gian nhà ấy sáng đèn thật.
Thế có dàn mướp trên đầu là lúc ấy Taehyung suýt chút nữa quên mất mình đang ở trên tầng thượng khu chung cư ba tầng lầu, mà nhảy hẳn qua cái giếng trời để sang nhà bên kia luôn ấy. Cơ mà nhờ tiếng quả tim đang đập thình thịch mà kéo người lại, nhẩm tính tháng này đã được tính là cuối năm rồi. Thế là cậu biết nhà bên kia có ai.
Cái anh kia dáng cao hơn bác Cánh Cụt nhiều lắm. Nhưng mà anh đứng khéo thế, ngày xưa Taehyung nhìn từ phía cao xuống còn thấy được tí tí cái gò má hây hây của bác Cánh Cụt mỗi khi nấu bếp, còn cái anh này thì đứng kiểu nào mà ngó trên dưới trái phải đều chẳng nhìn được gương mặt anh đâu cả, chỉ thấy mỗi đỉnh đầu đen mượt kia thôi.
Kết thúc một lúc dài ngạc nhiên đến nhận định vấn đề, sau đó là tự mình bình tĩnh lại, Taehyung đã nghĩ "Không biết khi về đây anh ấy thấy thế nào nhỉ?"
Sau đó cậu cũng tự giải đáp được câu hỏi kia. Anh có vẻ là không vui lắm. Mà không, đúng hơn là anh chẳng vui tý nào cả. Vì cả vài ngày sau ấy, mỗi đêm Taehyung đều nghe thấy tiếng khóc nho nhỏ ở phía bên kia bức tường. Ừ thì cái chỗ này tuy cũ như tường thì cũng không cách âm tệ đến thế, chỉ là vừa khéo sau cái hôm sang nhà bác ăn trưa ấy, thì cậu nhận ra hai phòng ngủ của hai nhà chỉ cách nhau có một bức tường thôi, nên là, chỉ cần không phải tiếng thì thầm, thì cậu đều nghe thấy.
Mà Taehyung thì không thích nghe tiếng ấy cho lắm. Vì cậu thương bác Cánh Cụt, thương lâu lại lây sang thương cả căn nhà bên cạnh nơi bác sống luôn. Mà trong tư tưởng của Taehyung ấy, người bác thương tức là người đáng được cả thế giới này thương, mà được cả thế giới thương trước hết là không nên để người ta buồn. Mà xét thấy bây giờ còn là người bác thương đang sống trong căn nhà cậu thương nữa, nên là anh ơi đừng khóc mà.
Và cũng trong một buổi sáng vài ngày sau ấy, cái anh nhà bên thấy tự dưng đâu sau cửa nhà mình xuất hiện một phong thư, bên cạnh là một viên kẹo. Chẳng biết ai đẩy vào khe cửa. Cơ mà anh vẫn đọc.
"Chào anh, em là cái đứa sống ở nhà bên cạnh anh ạ, bên phía cái giếng trời chứ chẳng phải sát bên đâu ạ. Có một dạo em hay sang ăn trưa cùng bác nhà, không biết bác có kể cho anh không.
Em không cố ý lắm đâu, nhưng hình như dạo tối này anh không vui lắm. Em không dám tò mò nhiều nhưng anh ơi bác nói với em anh cười đẹp lắm. Mà em thì không biết làm sao anh mới cười nữa, nên anh nhìn sang cái viên nho nhỏ bên cạnh nhé anh, em đã gói hết thảy dịu dàng của thế giới vào trong đấy rồi, nếu anh buồn, anh cứ mở ra mà dùng. Đừng lo hết anh ơi, cuộc đời này thì đáng buồn thật, nhưng dịu dàng thì cũng chẳng thiếu đâu. Nếu anh thích, mỗi ngày em đều gửi sang cho anh nhé.
Em nói nhiều thế này mong anh đừng phiền, nhưng mà anh ơi nốt câu này nữa thôi ạ.
Anh ơi trời sáng rồi, anh đừng buồn nữa nhé."
Và cậu Taehyung đã chắc mẩm là người ta sẽ tưởng cái đứa bên cạnh này nó bị điên. Ừ thì nhìn xem ai đời cách nhau có mỗi một bức tường (và cái giếng trời) lại đi đưa thư cho nhau thế này không. Nhìn thì thấy anh thích viết thư đấy, nhưng mà trời ơi cái đấy người ta gửi cho mẹ người ta ở tít phía mấy giờ đồng hồ trên không kia, chứ có phải dở hơi như cậu đâu, ôi thế là từ nay hẳn phải vòng sang cầu thang khác xuống đất chứ chẳng dám đi ngang qua nhà bác Cánh Cụt nữa rồi ôi sao khờ dại thế hả tôi ơi. Giờ đến cái nhà người ta cũng chẳng được ngắm nữa rồi.
Thành ra lúc mà cậu Taehyung nhìn thấy sau cánh cửa nhà mình có một phong thư trông y hệt cái của cậu đặt bên cạnh cái móc khóa chim cánh cụt trông rõ là yêu ấy. Taehyung đã ngạc nhiên đến độ hoài nghi có khi nào mình sợ người ta ghét quá đâm ra bị sốc văn hóa dẫn đến đa nhân cách tự gửi thư an ủi chính mình không. Cơ mà may thay, sau khi cậu mở thư ra thì không phải đâu nhé, trời vẫn xanh, Kim Taehyung vẫn còn tỉnh táo.
"Chào Taehyung, anh tên là Seokjin."
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi gặp anh, giữa bộn bề.
Hayran Kurgu"Này anh ơi, ước gì chúng ta nợ nhau một mảnh tình."