Chương 35. Nguyên Tiểu nhị lần đầu thức khuya

59 2 3
                                    


Trong phòng Hoa Phú Quý, Tống Hải cùng mấy người bạn uống say ngất ngư đang cùng nhau khoe con cái mình tốt đẹp cỡ nào. Người thì bảo con mình hiếu thuận, ra nước ngoài mua quà quý giá biếu mình. Người thì nói con trai mình tài giỏi, cưới được con dâu xinh đẹp, hiếu thuận, sinh đôi một nam, một nữ.

Những người trung niên uống rượu say thường khó tránh khỏi cái bệnh chung như chém gió, sĩ diện, thích khoe khoang. Mà những "tiên tửu" này cũng không khống chế được lý trí, chẳng biết là ai khởi đầu cuộc đánh đố xem con cái nhà ai đến "rước" bố mình về nhà. Vì phòng ngừa người chơi ăn gian, tiết lộ "thiên cơ", bọn họ còn thay nhau gọi điện thoại cho người thân của người kia.

"Tôi nói cho các ông biết, con trai tôi mở công ty, một năm kiếm.... kiếm được ngần này" một người đàn ông gầy vừa nói vừa giơ chín ngón tay, nâng chén rượu chạm cùng Tống Hải. "Lão Tống, tôi nhớ rõ con gái của ông vẫn chưa lấy chồng, không bằng lúc nào chúng ta cho hai đứa  gặp mặt nhau, kết làm thông gia. Ông thấy thế nào?"

"Không, không được," Tống Hải liên tục lắc đầu, trong tay chén rượu đưa tới đưa lui, bắn ra không ít rượu, "Con trai ông đã ba mươi rồi, lớn hơn con gái nhà tôi những 6 tuổi, khoảng cách tuổi tác xa quá."

"Trai ba mươi tuổi còn xoan, lại có thêm sự nghiệp thành công, không phải là quá tốt hay sao?" Người đàn ông gầy có vẻ mất hứng, "Hơn nữa, con trai tôi tài giỏi như vậy, còn không biết có bao nhiêu cô gái muốn gả cho nó đâu."

"Vậy cũng không được, tôi muốn tìm một người bạn trai tướng mạo dễ nhìn cho con gái," Tống Hải dứt khoát để chén rượu đặt trên bàn, "Nhiều hay ít tiền đâu có quan trọng, tài sản của tôi sau này đều cho con gái, muốn người con trai nào mà không được."

"Tướng mạo dễ nhìn thì có thể làm được trò trống gì, lại cũng không thể ăn được."

"Phi, không phải còn có câu nói là sắc đẹp thay cơm hay sao." Tống Hải say khướt dựa vào trên lưng ghế tựa, rầm rì nói, "Con trai của ông có tiền, cũng không thể đến đón ông về."

"Vớ vẩn, nói bậy, con trai tôi là hiếu thuận nhất."

"Con trai tôi hiếu thuận."

"Thôi đi, con nhà tôi mới nhu thuận lại tháo vát, không tin các ông cứ chờ coi, nhất định là con tôi đến đầu tiên."

Cả một đám đàn ông trung niên uống say đều nảy sinh tật xấu cường ngạnh nói khoác.

"Nguyên tổng, chính là nơi này." Quản lý khách sạn đứng ở ngoài cửa phòng, xoay người thấy Nguyên Dịch không để lộ sắc mặt gì, lại nhìn về hướng Nhan Khê.

"Đã làm phiên ngài rồi!" Nhan Khê lễ phép mỉm cười với quản lý khách sạn.

"Không phiền,không phiền chút nào đâu ạ!." Quản lý khách sạn vô cùng khách khí, tiến lên nhẹ nhàng gõ cửa. Hiệu quả cách âm khách sạn thật sự rất tốt, người bên trong mà không đi ra cửa thì ai cũng không biết bên trong phát sinh cái gì.

"Có người đến rồi kìa!" Mấy người đàn ông trung tuổi nghiêng ngả lảo đảo từ trên ghế đứng lên, đều tranh nhau đi mở cửa, cuối cùng vẫn là người đàn ông gầy tranh được mở cửa nhờ ở vị trí thuận lợi nhất.

Nhìn người không thể nhìn bề ngoài (Chương 33 trở đi)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ