Chương 36: "Nguyên Tiểu Nhị, anh thích em có phải không?"

129 2 4
                                    

"Nguyên Tiểu Nhị, anh thích em có phải không?" Nhan Khê đang đứng dưới bóng một cây ngô đồng lớn mọc bên cạnh bức tường cũ phủ rêu, sáng sớm nhuốm một màu vàng nhạt hiếm có, phảng phất làm cho Nhan Khê như được bao quanh bởi vòng hào quang thần thánh.

Nguyên Dịch không cảm giác đượcđộ ấm của ánh nắng mặt trời, hắn co quắp nhìn Nhan Khê: "Cô suy nghĩ cái gì vậy, tôi như thế nào lại có khả năng thích cô?"

Nghe đến câu này, khuôn mặt tươi cười của Nhan Khê biến mất, cô kinh ngạc nhìn hắn, vừa có bi thương, lại như phẫn nộ, hình ảnh hắn trong đôi mắt trong suốt của cô hiện ra vô cùng chật vật.

Lách tách.

Nước mắt xẹt qua hai má trắng nõn của cô , nhẹ nhàng rơi xuống đám lá khô phủ trên mặt đất.

"Cô, cô đừng khóc a." Nguyên Dịch cảm giác ngực mình đau như bị kim đâm, vội vàng móc khăn tay nhưng sờ soạng trên người không thấy, dưới tình thế cấp bách hắn đành phải lấy tay lau đi hai làng lệ trên mặt cô. Nước mắt nóng hổi ướt át, Nguyên Dịch như cảm nhận được sự đau khổ ẩn chứa trong đó.

"Vậy anh có thích emhay không?" Người phụ nữ đang giương đôi mắt to ngập nước, trong mắt tràn đầy ủy khuất.

Nguyên Dịch há to miệng, muốn nói "Không thích", nhưng là đầu ngón tay chạm vào nước mắt nóng hổi ấy khiến hắn khó có thể nói lên hai chữ này.

"Tôi, tôi, tôi..."

" Tôi thích..." Nguyên Dịch mở mắt ra, ngây người nhìn chằm chằm trần nhà mất mấy phút, mới phục hồi tinh thần thoát ra khỏi giấc mộng có chút hoang đường này. Hắn chậm rãi từ trên giường đứng dậy, tùy ý mặc một cái áo khoác, đi nhà vệ sinh rửa mặt.

Rửa mặt xong, Nguyên Dịch day day huyệt Thái Dương đau nhức, kéo cửa đi ra ngoài.

Nguyên Á Sâm nhìn thấy con trai thứ đang từ trên lầu đi xuống, ngữ khí vô cùng bình tĩnh: "Giữa trưa rồi mới rời giường, con bình thường đều là dùng thái độ lười nhác này để quản lý công ty à?"

"Bố, con chỉ lãnh cái chức vụ nhàn tản ở Trường Phong, so với người ở không nào có khác biệt gì?" Sắc mặt Nguyên Dịch có chút tái nhợt, hắn đi đến ngồi xuống bàn ăn, cầm lấy đũa ăn bữa sáng mà dì Lý bưng lên.

"Chính con không phải đầu tư kinh doanh mấy công ty sao?" Nguyên Á Sâm vốn không muốn hỏi cặn kẽ chuyện riêng của con trai nhưng thấy hắn thái độ thờ ơ thì nhịn không được nhiều lời vài câu, "Nếu việc mở công ty không thuận lợi thì con trở về tổng công ty làm việc."

"Tạm thời còn không cần," Nguyên Dịch cũng không ngẩng đầu lên đáp, "Sản nghiệp đứng tên con còn hoạt động rất hiệu quả."

Nguyên Á Sâm cho rằng Nguyên Dịch là thà chết vẫn giữ sĩ diện, quyết định cho hắn chịu va vấp mới biết được lập nghiệp không dễ dàng, "Dùng xong bữa sáng đến thư phòng, bố có chuyện muốn nói với con."

"Vâng." Nguyên Dịch uống một ngụm cháo, cháo này nấu rất ngon, hắn muốn uống nhiều hơn.

Nửa giờ sau, cha con hai người ngồi đối diện bên trong thư phòng, không khí có chút lãnh đạm.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 28, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Nhìn người không thể nhìn bề ngoài (Chương 33 trở đi)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ