Ọ Ọ: Đầu tiên ta có điều muốn nói fic này ngôi kể thuộc về anh zai Chanyeol nhóe<3
====================
Trong lớp tôi, Sehun là một cậu bạn khó gần. Sehun học rất giỏi mặc dù cậu chẳng bao giờ tỏ ra mình quá quan tâm đến việc học hành. Cả lớp tôi có lẽ mình cậu là lạc lõng nhất. Cậu luôn đến lớp sát giờ vào và mỗi khi đánh ra về thì cậu cũng là người đầu tiên bước ra khỏi lớp. Những lúc nghỉ giữa giờ, tôi luôn thấy cậu ngồi lẳng lặng ở một góc, đeo tai nghe và đưa tầm mắt nhìn ra phía cửa sổ. Đôi lúc cậu ấy cũng có ra khỏi chỗ đó chứ, nhưng là đi một mình và đi đâu thì không ai biết. Nhiều đứa trong lớp tôi đã từng thử bắt chuyện với Sehun nhưng chỉ nhận lại từ cậu những câu trả lời lãnh đạm và nhát gừng. Những lần cậu hiếm hoi mở miệng lại là mấy câu nói thẳng thắn và rất dễ mếch lòng người khác. Sau bao cố gắng và nỗ lực giúp cậu trở nên hòa đồng hơn, chúng tôi nhận ra rằng Sehun cậu ấy không muốn thế, có lẽ đành phải bỏ cuộc thôi. Từ đó, Sehun cứ thế tồn tại trong lớp học không khác gì một cái bóng.
Có lẽ tình hình sẽ còn tiếp diễn như thế cho tới khi chúng tôi tốt nghiệp nếu buổi chiều hôm ấy tôi không nhìn thấy Sehun. Hôm đó tôi bị phạt ở lại trực nhật, uể oải xách xô nước từ tầng một lên tầng năm, miệng không ngừng lẩm bẩm tiếc rẻ buổi tập bóng rổ với hội bạn. Cho tới khi lên đến nơi thì xô nước đã vơi đi quá nửa. Tôi đứng dựa vào tường, thở dốc tự hỏi tại sao một thằng con trai 17 tuổi đầu ngày nào cũng hùng hục tập bóng mà có mỗi xô nước xách từ bên dưới lên thôi mà đã kiệt sức. Đúng lúc đó tôi nhìn thấy Sehun. Thực ra tôi nhận ra cậu ấy qua chiếc headphone quen thuộc, chứ hiện tại cậu ấy đang ngồi quay lưng lại phía tôi trên băng ghế đặt khuất một nửa phía sau bức tường phía trước. Theo trí tò mò vốn có, tôi tiến lại gần. Thấy bên cạnh cậu ấy là một chiếc balo trên đó là cả đống sách vở ngổn ngang và một cuốn sách dày cộp mà tôi chẳng thể nào đọc nổi tên nó. Có lẽ cậu không để ý rằng tôi đang nhìn cậu, gương mặt cậu bất động, ánh mắt thủy chung hướng về phía trước với cái nhìn xa xăm giống hệt như những giờ giải lao. Lần đầu tiên tôi nhìn Sehun lâu tới vậy. Mẫu người tôi thích phải thật hoạt bát, sôi nổi, chứ không phải kiểu người trầm mặc như cậu, trầm mặc tới mức biến thành lãnh cảm. Chả hiểu cái thứ nhạc gì đang phát ra trong chiếc headphone kia mà sao cậu bình thản đến thế. Tại sao cậu ấy lại ngồi ở đây trong khi cậu luôn là người rời khỏi lớp học đầu tiên. Tôi vẫn như thế đứng dựa tường và theo dõi cậu. Khi đó Sehun bắt đầu giở nhẹ một trang sách, tô lên đó bằng cây bút đen trên tay trái. Cậu ta cứ như thế, có cảm giác Sehun cậu đang sống hoàn toàn trong thế giới của riêng mình, tồn tại giữa những âm thanh ồn ào của thế giới bên ngoài nhờ vào lớp vỏ bọc bên ngoài. Lần đầu tiên cái vẻ cô độc của Sehun đã làm cho một đứa con trai như tôi có chút để tâm.
Đột ngột, tôi thấy Sehun gạt chiếc headphone xuống, quay đầu lại nhìn tôi chằm chằm:
" Này, làm việc của cậu đi chứ, nhìn tôi chi vậy? Cậu đang làm tôi cảm thấy khó chịu đó."
Giọng nói đều đều của cậu không hề bộc lộ được cảm xúc của chính cậu ấy, lúng túng, khó chịu, bực bội, tôi đều không nhận ra. Đôi mắt nhướn nhẹ, nhìn thẳng về phía tôi. Điều này làm cho tôi có chút lúng túng của một kẻ khi bị bắt quả tang. Tôi xấu hổ, giả ho nhẹ vài tiếng rồi lấy lại bình tĩnh:
" Tôi mới không có! Mà hết giờ rồi sao Sehun cậu không về đi, còn ngồi đây làm gì thế?"
Cậu đưa mắt nhìn xuống chồng sách vở bên mình, nhàn nhạt trả lời:
" Không thấy sao, tôi học."
Rồi cậu lại đeo tai nghe, trở về với quyển sách trên tay và cũng trở về với cái thế giới nhỏ bé mà cô độc của chính bản thân cậu. Không khí lại trở về sự trầm ổn vốn có lúc ban đầu, tựa như chưa từng có cuộc trò chuyện nào xảy ra giữa tôi và cậu. Tôi ngay sau đó cũng trở về ngay với công việc trực nhật, thế nhưng trong đại não vẫn không ngừng đưa ra những thắc mắc về cậu bạn Sehun kì lạ đó. Cho tới lúc mọi việc xong xuôi, tôi quay trở lại, cậu ấy đã rời đi từ lúc nào.
End Chap1.
YOU ARE READING
shortfic.edit.chanhun.ngỡ là đã yêu
DiversosTáng tang!!! GOY ta đây đã trở lại hú hú. Fic gốc là do bạn thân của ta viết, ta có đọc ké và thấy hứng thú nên chuyển ver!! Vèo vèo vào đọc fic thui hihi^^ Quên link fic gốc lè: https://www.wattpad.com/story/116366390-hoàn-ngỡ-đã-là-yêu