Trước tiên tui muốn gửi tới mọi người lời xin lỗi T.T Sự là cái chap này tui không có biết nên đặt tên nó như thế nào, với lại dịp này con dân -L đang tưng bừng khi MV Ko Ko Bop của mấy ụppa đạt 100 triệu lượt xem trên Youtube nên tui mấy lấy cái chủ đề đó đặt tên cho chap. Thành thật xin lỗi mọi người!!!
====================
Những gì tôi lo sợ đã trở thành hiện thực, Sehun không còn nói chuyện với tôi nữa, cả khi tôi ngồi cạnh cậu trên băng ghế của tầng năm. Sehun coi như không có sự hiện diện của tôi ở đầu đằng kia, kể cả khi tôi mở lời, cậu cũng vờ như không nghe thấy.
Thật buồn khi không thể nói chuyện với Sehun, dù chỉ là nhưng lời nói nhát gừng không đầu không cuối. Ngày nào tôi cũng lật giở cuốn sách cậu tặng, đọc đi đọc lại như thể đang được trò chuyện với Sehun vậy. Cuốn sách nói về người đàn ông cô đơn ấy đúng là một cuốn sách đẹp. Nhưng cũng thật ám ảnh- như chính cậu.
Số máy lạ gọi đến khi tôi đang tập đánh bóng tranh. Chỉ cần nghe tiếng ngập ngừng ở đầu dây bên kia, tôi có thể đoán được đó là Sehun.
" Cậu đang ở đâu vậy?"
" Ở tuyến xe buýt gần trường."
" Cứ ở yên đó tôi đến ngay đây."
Tôi tìm thấy cậu trên băng ghế xe buýt. Ngồi cạnh Sehun và thật gần, không giống như khi chúng tôi ngồi ở băng ghế trên hành lang trường học với tình trạng mỗi đứa một đầu. Sehun không phản đối. Không có tai nghe màu mè nữa, cậu sẽ không thể giả vờ như không nghe thấy tôi.
Tôi muốn lên tiếng, nhưng sợ rằng chỉ một câu hỏi lúc này cũng đủ làm cậu rời xa tôi mãi mãi. Và thế là tôi im lặng, hai chúng tôi cứ thế lặng thing một lúc lâu. Cho tới khi Sehun là người mở lời trước.
" Tôi đã thấy cậu ở hàng rào dưới những chậu oải hương."
" Tôi xin lỗi." Sehun cậu ấy có tức giận không, cậu có đang tức giận- tôi lặp đi lặp lại cái câu hỏi ấy trong đầu.
" Hôm nay tôi đã nói với bố mẹ suy nghĩ của tôi ."
"..."
" Tôi nói rằng tốt nhất họ nên chia tay một khi đã không còn tình cảm. Họ không cần hi sinh hạnh phúc riêng vì tôi nữa."
" Cậu có buồn không?"
" Có, chút chút. Nhưng khi đó tôi chợt nghĩ đến hình ảnh người đàn ông đang chạy dọc bình nguyên như một đứa trẻ, vỗ hai tay lên không trung. Hình như đó là sự thanh thản."
" Đó là những gì quyển sách ấy nói với cậu, đúng chứ?"
" Ừ."
Lại ngồi im lặng. Tôi vui không chỉ vì Sehun đã mở lòng với tôi mà còn vì cậu đã tự mở lòng với chính mình. Ngay lúc ấy, tôi biết, mình sẽ luôn đứng ra bảo vệ cho cậu, dù thế nào.
" Sehun này, nếu muốn khóc, thì cứ khóc, khóc một lần thôi cũng được."
Tôi có thể cảm nhận được một phần vai áo mình ướt nước, những giọt nước mắt ấy sẽ khô nhanh thôi, Sehun à, chảy đi rồi thì không còn đọng lại nữa.
====================
Fic còn một chap nữa là hoàn nhé mọi người!!!! Luôn ủng hộ GOY nhé<3. Dự là tương lai (có thể) sẽ tích cực đào hố ahihi!!!
Đọc truyện vui vẻ<3
BYE.
YOU ARE READING
shortfic.edit.chanhun.ngỡ là đã yêu
RandomTáng tang!!! GOY ta đây đã trở lại hú hú. Fic gốc là do bạn thân của ta viết, ta có đọc ké và thấy hứng thú nên chuyển ver!! Vèo vèo vào đọc fic thui hihi^^ Quên link fic gốc lè: https://www.wattpad.com/story/116366390-hoàn-ngỡ-đã-là-yêu