Những lần trò chuyện như vậy không khiến Sehun trở thành con người khác khi ở trên lớp. Cậu ấy thậm chí còn chẳng thèm đáp lại ánh mắt chào hỏi của tôi mỗi khi chúng tôi chạm mặt ở cửa lớp. Dù vậy tôi vẫn mong chờ những buổi chiều êm ả trên băng ghế ngoài hành lang, nhìn xa xăm, đôi lúc tôi có mang đồ vẽ đến nhưng vẫn chẳng thể nào ngăn cản được ánh nhìn lén lút của tôi về cái thế giới riêng ấy của Sehun. Thỉnh thoảng cậu có cho tôi nghe chung thứ nhạc mà cậu thích, The Killer hay Grizzly Bear, những âm thanh buồn và có chút dữ dội của Gothic Rock đôi khi hay mê mải bởi tiếng huýt sáo, thì thầm khe khẽ.
" Cậu có thích không?"
" Không hẳn."
" Nếu cậu nói thích thì là nói dối đấy. Đây là thứ nhạc rất hay, nhưng nó không dễ bắt tai khi mới nghe lần đầu tiên."
Tôi nghĩ là tôi mến Sehun. Nhiều đến mức mà tôi càng muốn tìm hiểu thêm về cậu.
" Sehun này, tại sao cậu lại ngồi đây vào mỗi buổi chiều vậy?"
" Tôi không thích người khác hỏi về những điều như vậy."
Cậu ấy bỗng dưng trở nên lạnh lùng.
" Tại sao cậu lại cần hiểu về tôi?"
Nhét đống đồ vào trong balo, cậu đứng bật dậy, đi mà như chạy. Chưa bao giờ tôi thấy Sehun phản ứng dữ dội như vậy. Câu hỏi của tôi không lẽ lại khiến cậu kích động như vậy. Ngay lúc ấy tôi sợ, sợ rằng vì câu hỏi ấy mà những buổi chiều bên Sehun như có như không chưa hề tồn tại. Và điều gì đó đã hối thúc tôi đi theo cậu ấy.
Nép sát vào hàng rào có những chậu hoa oải hương trên đầu, tôi nhìn thấy Sehun ngồi phịch xuống bậc thang ở cổng, headphone màu mè vẫn trên tai, khuôn mặt bất động, đầu dựa vào tường. Những tiếng cái vã phát ra từ trong nhà Sehun ngày một lớn. Cậu mảy may không chút để tâm, nhưng đôi bàn tay của cậu lại khác, từng ngón tay đan chặt vào nhau làm chúng trở nên trắng bệch. Tôi chợt hiểu vì sao cậu lại ngồi trên băng ghế sau mỗi giờ học. Tôi chợt hiểu tại sao Sehun lại phản ứng gay gắt khi tôi hỏi câu đó. Tôi chợt hiểu vì sao cậu thích tồn tại trong thế giới của riêng mình hơn là mở lòng với người khác.
Muốn trò chuyện vs quyển sách, ta phải khám phá ra bí mật bên trong nó.
===================
T.T chap này đã ngắn(dự là mấy chap sau còn ngắn hơn) mà ta lại chả có gì để nói.
#GOY đang thiếu muối. Thanh xuân nợ GOY một tấn muối ahhhhhhh!!!!!!
Tối nay ra oneshot nhá<3
YOU ARE READING
shortfic.edit.chanhun.ngỡ là đã yêu
RandomTáng tang!!! GOY ta đây đã trở lại hú hú. Fic gốc là do bạn thân của ta viết, ta có đọc ké và thấy hứng thú nên chuyển ver!! Vèo vèo vào đọc fic thui hihi^^ Quên link fic gốc lè: https://www.wattpad.com/story/116366390-hoàn-ngỡ-đã-là-yêu