Chương 211 : Ánh lệ

332 20 0
                                    


Taehyung nhanh chóng phóng xe tới biệt thự Lee gia. Bây giờ chẳng có ai ở nhà chỉ có vài người hầu. Taehyung đi thẳng lên phòng của Shi Ziung cánh cửa vừa mở đã nghe tiếng anh rùng rợn

- Shi Ziung, cô được lắm, cô tận số rồi !

Shi Ziung hoảng sợ ngồi co chân lại ôm chặt đôi chân.

- Taehyung anh sao vậy. Ai chọc giận anh đúng không?

Taehyugn rất ghét bộ mặt giả ngu của cô, trong lúc tức giận ánh  mắt anh nảy lửa chày vù tới bóp cổ Shi Ziung, hàm răng nghiến chặt

- Cô đừng mong giả nai trước mặt tôi. Rốt cuộc cô muốn gì. JungKook là đã làm gì cô, cớ sao cô lại bày chuyện ra để hại cô ấy.

Shi Ziung gào thét không nên lời, tay bấu láy drag giường chân vùng vẫy tứ phương, bàn tay yếu ớt cố kéo đôi tay lạnh ngắt như đá kia ra khỏi cổ. Cố sức nhưng vẫn không được cô đành giơ ra gương mặt đáng thương tội nghiệp của Shi Yoon nước mắt tràn ra, giọng nói yếu ớt

- Taehyung em xin lỗi, em sai rồi, là em sai. Taehyung em xin anh thả em ra.

Ánh mắt Taehyung có phần dịu đi bàn tay anh thả lỏng. Anh đứng dậy vô cảm mặc cho Shi Ziung ho sặc sụa.  Anh lạnh lùng.

- Chuyện cô dã gây ra, tôi nghỉ cô nên tự kiểm điểm lại bản thân. Shi Yoon không bao giờ vì một chút chuyện nhỏ nhặt mà bày mưu tính kế như vậy. Nếu đã đóng giả thì đóng cho giống vào.

Nói xong anh đóng sập cửa đi ra ngoài. Shi Ziung nghiến răng nghiến lợi đánh vào gối la hét, khóc lóc ném đồ lung tung đầy phòng.

  Sau hoa viên Kim gia 

Hoàng hôn rực rỡ, ánh mặt trời phía chân trời đỏ rực như lửa

Sau hoa viên ngoài bọn họ thì không còn ai khác, bốn phía im ắng, thỉnh thoảng còn có thể nghe được tiếng chim nhỏ vỗ cánh bay lên

Taehyung đi vào hoa viên thì lập tức quay lưng về phía JungKook , đứng ở trước một bụi hoa, xung quanh là bóng hoa lay động, anh nhìn chằm chằm vào những đóa hoa đang nở như thể mục đích anh đến đây chỉ là để ngắm hoa thôi vậy


JungKookđi đến bên cạnh, hít sâu một hơi, trong lòng có chút lo lắng, phải nói chuyện kì quái đó ra, thực sự cần không ít dũng khí. Cô nhẹ nhàng nói:

- Kim tiên sinh...

Đúng lúc này, Taehyung  đột nhiên xoay người lại cắt lời cô:

- Chờ đã, Jeon  tiểu thư

Anh quay người lại khiến khoảng cách giữa hai người kéo gần, chỉ cần vươn tay là có thể chạm vào nhau. Ánh nắng chiều nhuộm đỏ mái tóc, đôi mắt, thậm chí là đôi lông mày của anh, khiến cho vẻ tuấn mỹ của anh trở nên đặc biệt yêu dã.

JungKook  nhìn anh mà tim đập loạn


Nhưng cô lại không biết, lúc này trong mắt Taehyung  cô cũng có một vẻ xinh đẹp khác thường. Cô quay lưng về phía ánh sáng, ánh mặt trời ánh lên xung quanh người cô, mái tóc ánh vàng có chút chói mắt. Đôi mắt cô thâm sâu như giếng không thấy đáy, lẳng lặng nhìn anh như có hàng vạn lời muốn nói nhưng không thể nói hết.

Chính là ánh mắt này mà khiến tim anh như bị khóa chặt, khiến anh muốn tìm hiểu đến nơi sâu thẳm trái tim cô

Ánh mắt Taehyung dần trở nên nhu hòa

Nhưng đột nhiên trong lòng như có một giọng nói với anh: Không được! Taehyung , mày không vượt qua được chút khảo nghiệm, không vượt qua được sự dụ hoặc của người sao? Anh đau khổ nhắm mắt lại, giọng nói kia vẫn lởn vởn trong đầu: Nhớ đến Shi Yoon , nhớ đến Shi Yoon  đi. Người con gái yêu mày đến chết, mày thực sự muốn để người con gái khác thay thế vị trí của cô ấy? Cắt đứt đi, nhân lúc còn sớm, mau cắt đứt đi!

Lúc mở mắt lại, đôi mắt Taehyung đã hồi phục lại sự tỉnh táo

Anh nhìn cô, nhẹ nhàng, chậm rãi mà chân thành nói:

- Jeon tiểu thư, xin lỗi, tôi muốn sa thải cô!

JungKook giật mình, cô nghĩ mình chắc đã nghe nhầm, hai mắt nhìn anh chăm chú, khó tin mà hỏi lại:

- Kim tiên sinh, anh... nói gì cơ?

Bốn phía im ắng, cho nên mọi âm thanh như đều biến mất trong chớp mắt

Taehyung  nhìn trông bình tĩnh nhưng đáy lòng như có thủy triều dâng, mọi cảm xúc phức tạp, chua sót đều dâng lên.

Giọng của anh rất rõ ràng, cũng rất lạnh nhạt như không chút tình cảm:

- Jeon tiểu thư, ý tôi là, Kim gia chúng tôi không cần cô nữa, ngày mai cô rời khỏi đây đi

JungKook  như bị sét đánh, ngây ngốc đứng đó

- Vì sao?

JungKook  nhìn anh, trong mắt là sự khó hiểu, bối rối, mơ hồ:

- Kim tiên sinh, đây là vì sao? Là tôi làm sai cái gì sao?

Sự bối rối của cô khiến anh mềm lòng nhưng vừa nghĩ đến mục đích của bản thân thì Taehyung  không thể không cứng rắn:

- Không, cô không làm sai gì cả, ngược lại cô làm rất tốt. Điểm này tôi sẽ thưởng thêm cho cô. Chỉ là tháng sau tôi sẽ đưa Thế Duy đi nhà trẻ, không còn cần đến cô nữa

Không còn cần cô nữa....

Tim JungKook  đau như dao cắt, thì ra từ đầu tới cuối, trong mắt anh cô chỉ là người làm của Kim gia, bảo đến thì đến, đuổi đi thì đi...

Taehyung  nhìn sắc mặt cô tái mét lại trong chốc lát, lòng như bị kim châm, anh hận không thể lập tức bước đến bên cô.

Anh muốn khẽ an ủi cô, trời mới biết anh phải mất bao nhiêu sức lực để ngăn chặn nỗi xúc động này lại.

Anh thầm kinh hãi, trong lòng anh cô đã quan trọng đến thế rồi sao

- Nhưng mọi người chẳng phải đã nói là phải 2,3 tháng nữa mới đưa Tae Tae  đi nhà trẻ sao?

Là cái gì khiến anh đổi ý?

Vội vã đuổi cô đi như thế?

- Jeon tiểu thư, cô cảm thấy tôi có cần phải giải thích chuyện này với cô không?

Bàn tay sau lưng Taehyung  nắm chặt lại. Sắc mặt JungKook cũng càng lúc càng tái nhợt. Đúng, Đúng là không cần, trong lòng anh, ngay cả một lời giải thích cũng là không đáng

Taehyung  không muốn đối mặt với cô, trời mới biết cứ thế thì anh sẽ làm ra chuyện điên cuồng gì nữa.

- Tốt lắm, cứ vậy đi, Jeon  tiểu thư, chút nữa tôi sẽ nói chuyện này với mẹ tôi, cô cũng về phòng chuẩn bị dần đi.

JungKook rất tức giận, không thèm nói lời nào quay lưng bỏ đi. Phía sau Taehyung rất muốn chạy theo cô kéo cô vào lòng nhưng đôi chân anh cứng như đá đè chẳng thể nhúc nhích.

- Chờ đã!

Phía sau, Taehyung  lại đột nhiên mở miệng gọi cô lại, trong giọng nói có sức lực như lần đáng bạc cuối cùng, khiến anh run sợ. JungKook dừng lại nhưng không quay đầu. JungKook thầm mong một tia hy vọng nào dó Taehyung sẽ giữ cô lại, nhưng cho mãi không thấy Taehyung nói gì, jungKook nản lòng đi chậm Taehyung phía sau đau khổ nhắm mắt lại, vì sao, JungKook ? Vì sao em phải muốn biết rõ? Vì sao cố ép anh phải nói ra những lời lạnh lùng hơn?

Anh vô cùng không muốn làm tổn thương cô...

Anh chậm rãi xoay người, bóng lưng cô biến mất trong bóng tối, mơ hồ không rõ. Cô đứng cách anh khoảng ba thước, bóng cây bao phủ cô khiến bóng dáng cô trở nên mơ hồ, vô cùng đau khổ. Taehyung  khó khăn mở miệng:

Anh ngồi trên xích đu, cảm thấy không thở nổi, tim như bị bàn tay vô hình nắm lấy. Anh không nói gì nữa, tim như bị cào xé, đau đớn đến không thở nổi.

Anh ngẩng đầu nhìn  bóng dáng mập mờ của cô trong bóng tối, tóc cô, lông mi cô đều ánh lên ánh bạc, nước mắt của cô tựa như ánh sao trên trời.

[ Longfic/edit/VKook/ ] Con dâu nhà giàu - Phần 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ