Chương 212 : Đuổi việc

396 22 0
                                    


  Vì sao lại thành ra thế này?

JungKook không thể nào nghĩ ra nổi. Cô đứng ở ban công nhìn xuống, không thấy được rõ vẻ mặt của Taehyung anh vẫn  ngồi đó trầm tư gió nhè nhẹ đưa mùi hương quen thuộc trên ngừơi anh phảng phất qua mũi cô. 

Vốn dĩ cô định nói cho anh cô là vợ của anh, sau đó bọn họ lại có thể vui vẻ bên nhau nhưng anh lại nói với cô rằng cô không xứng với anh

Đúng, giờ cô không phải là Lee  gia đại tiểu thư Lee Shi Yoon , giờ cô chỉ là cô gái ở thành phố nhỏ JungKook. Cô và anh có khoảng cách rất lớn, có thể trước kia cô chưa từng coi việc này là gì, ngây thơ mà nghĩ, cô chính là  Shi Yoon ,Shi Yoonchính là cô. Không, cô không phải là Shi Yoon, giờ cô là JungKook...

Nếu đã là JungKook thì không xứng đáng có được tình yêu của anh, Taehyung , ý anh là vậy?

Lòng JungKook đau đớn nhưng cô không cam lòng, không hiểu rõ thì cô không thể nào buông tha.

JungKook nhìn anh không chớp mắt, trong mắt anh chứa những cảm xúc mãnh liệt như ba đào, nhưng đó là gì? JungKook không thể nhìn thấu. Điện thoại của Taehyung. JungKook nghe máy, nhwung không nói. Bên kia là giọng nói ấm áp của Taehyung phan lẫn sự cầu xin của anh.

- Cô JungKook, xin đừng dây dưa với tôi nữa. Tôi xin cô đừng yêu tôi, tôi không thể yêu cô được. cô biết không mỗi khi thấy cô, tim tôi như đập loạn lên. Tôi e rằng nếu cứ tiếp tục tôi sẽ không khống chế được. Vì vậy cách tốt nhất cô nên dọn đi.

Chu Thiến chua xót vô cùng. Cô cúi đầu, không để nước mắt rơi, anh  ở dưới nhìn lên  thấy sự đau đớn trong mắt cô, tuy rằng tim anh đau đớn như bị xé rách nhưng anh không thể mềm lòng. Anh nói tiếp

- Jeon tiểu thư, tôi vốn không định nói ra những lời này khiến cô bị tổn thương, dù sao cô cũng thật lòng tốt với Tae Tae , điều này tôi vô cùng cảm kích. Người quý ở tự trọng, chuyện thành ra thế này cũng không phải là điều tôi muốn

Taehyung  ép bản thân phải nói ra những lời tàn nhẫn, tuyệt tình này. Tim anh rất đau, đau hơn tưởng tượng của anh rất nhiều. Anh như đang cầm dao mà tự lóc thịt của mình, máu chảy đầm đìa, đau như sắp chết. Anh vội vàng tắt máy ngay lập tức nếu để cuộc gọi này kéo dài thêm anh không biết ánh ẽ nói gì với cô. Trong lòng anh bây giờ rất hoảng loạng.

Anh vội vã rời khỏi hoa viên, đi về phía trước mà không dám quay đầu, không dám bước chậm lại, tựa như có cái gì đó đuổi theo anh, chỉ cần hơi chần chừ là nó sẽ cắn nuốt anh lại.

JungKook  thấy  anh rời xa thì mới chậm rãi ngẩng đầu lên. Cô mờ mịt đứng đó, ngơ ngác nhìn theo bóng anh. Cô rất khó chịu, rất muốn khóc lớn nhưng mắt cô trống rỗng, không thể rơi được giọt lệ nào. Nỗi đau đó như kết lại trong lòng cô, không thể giải thoát, cô cảm thấy sắp không thở nổi. Ánh trăng nhuộm mọi thứ trở nên tái nhợt nhưng sắc mặt cô còn tái hơn trăng. Bốn phía yên tĩnh, nhưng lòng cô còn trống vắng hơn. Dường như những thứ từng lấp đầy tim cô giờ biến mất không còn tăm hơi chỉ trong chốc lát.

Cô cứ đứng đó, hai mắt nhìn về phía trước nhưng không có tiêu cự, đầu óc trống rỗng, thế giới vắng lặng, lòng cô cũng vắng lặng

Cô đứng đó hổi lâu không nhúc nhích, mãi đến khi Tae Tae chạy ra kéo áo cô.

- Cô Kookie Tae Tae muốn đi ngủ. 

JungKook lau nước mắt quay đầu nhìn về phía Tae Tae.

- Ừ, cô đưa Tae Tae vào ngủ nhé! Tae Tae thấy mắt cô đỏ ngầu, mặt không vui thì nói

- Cô Kookie vì sao cô Kookie lại khóc. Cô luôn bảo Tae Tae là không được khóc, nếu khóc sẽ là đứa trẻ hư, vậy thì sao cô Kookie lại khóc.

[ Longfic/edit/VKook/ ] Con dâu nhà giàu - Phần 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ