Cánh hoa thứ tư: Kẻ phản tộc ở đất của Shimura

167 18 2
                                    

''Cuộn thư của Nhị tẩu khi viết ở Hoàng Tuyền Môn gửi cho Nhị ca?'' Nara Hotarubi ngạc nhiên, đôi mắt xinh đẹp bỗng chuyển sang màu vàng.

Rena bật cười ''Hotarubi, muội đâu cần phải ngạc nhiên đến thế chứ'', nàng ta bước lại đến tủ đồ, mở ra, và lấy trong đấy một bộ trang phục truyền thống có thêu gia huy gia tộc Fushide. Đó là kimono cách tân, vải đỏ được may từ lụa của những dân dư mục đất nước Trung Hoa, vải trắng ngoài là được may từ vải dệt tơ tằm tộc Fushide, ống tay kimono dài và chân váy thêu những bông hoa phù dung chỉ vàng chỉ trắng tinh xảo, đai áo màu trắng họa tiết lục bình đỏ theo đấy là miếng ngọc bội đen.

Hotarubi nhìn bộ y phục, mỉm cười nhẹ nói ''Fushide có khác, họ tiên đoán về tương lai con cháu mình rất chính xác''.

''Y phục may lúc ta năm tuổi, chỉ nhớ rằng khi thấy ta hợp với phù dung sớm nở tối tàm, kẻ mà phải gọi là phụ mẫu kia đã xô đẩy ta ra xa, xong bỏ ra cái bộ mặt khinh ghét''.

Hotarub nghe giọng của Rena, tự dưng lại thấy mình đã gợi lại chuyện buồn, nàng nói nhỏ ''Muội xin lỗi''.

''Không sao, chờ ta chút''.

Nhân lúc Hotaru chờ vị tỷ tỷ thay y phục, liền luẩn quẩn mấy vòng quanh khu vườn, đây chắc là lần thứ năm kể trong vòng bắt đầu từ mười năm trước. Rena từng kể rằng mình cũng rất thích Mạn Châu Sa Hoa, bởi nó có màu của máu, đỏ rực như tình yêu cháy bỏng, như một sự kiên cường, nhưng Mạn Châu Sa Hoa cũng thật có bất hạnh, có lá lại chẳng có hoa mà có hoa cũng chẳng có lá, âm dương cách trở.

Mạn Châu Sa Hoa là hình mẫu của Hochizu, nó hiện lên rõ nhất, là khi ở Hoàng Tuyền Môn, chính là ở tình yêu của tỷ ta...

Nhị tiểu thư tiếp đó nhìn khóm Thủy Tiên. Thủy Tiên là loài hoa thể hiện cho sự thịnh vượng giàu có, sự xuất hiện của mùa xuân, tái sinh và đổi mới, may mắn và hạnh phúc, sự rõ ràng và cảm hứng, nhưng cũng bất hạnh hay tự đại và tính ích kỷ. Hotaru giờ cũng vẫn không biết rõ lý do tại sao mà Đại ca Shin lại thích loài hoa này, và loài hoa này lại tượng trưng cho huynh ấy ở chỗ nào.

Riêng nàng thì loài hoa tượng trưng cho mình là Xuyến Chi, sự cô đơn sao...

"Muội thấy trong mình có một mình không?", Rena cúi xuống xoa xoa đầu Hotaru, nàng ta đã thay xong bộ đồ của mình.

"Vậy còn tỷ thấy Xuyến Chi như thế nào? Nó có rất nhiều loại Xuyến Chi, nhưng chung lại Xuyến Chi cũng chỉ là loài hoa dại đơn độc mình, rồi sẽ bị giẫm đạp lên một cách không hề thương tiếc" Hotaru khẽ nói, giọng nói nhẹ nhàng đi thật khiến cho kẻ khác có gì đấy rất thương xót .

"Nhưng tỷ thì lại chẳng thấy muội chẳng dễ bị ai đó giẫm đạp cả, muội có một thứ khiến cho kẻ khác phải khiếp sợ, muội trông nhỏ bé nhưng lại chẳng nhỏ bé chút nào, phải không?", Rena cười nhẹ, nàng ta nói đúng, tiểu thư Nara Hotaru không hề dễ để kẻ khác chà đạp lên, Xuyến Chi à, đừng bao giờ coi thường loài hoa dại này...

"..." Hotaru hình như muốn nói gì đó.

''Đứng dậy đi, đi nào, muội xong xuôi rồi chứ? Ta lại thấy nóng lòng về Shimura thật'' Rena bỗng cười, xong đứng thẳng dậy, lấy trong tay áo một cây quạt sắt đen khắc chạm nổi Phù Dung và Bỉ Ngạn "Chuẩn bị đi, sẽ nhanh đấy''.

Hỏa Diệc - SaiInoWhere stories live. Discover now