1. Truyện cổ đại, huyền huyễn

95 0 0
                                    

Thanh Phong ôm lấy Hải Đường

Đây là câu chuyện xoay quanh tình yêu đầy đau khổ, thù hận, day dứt, tự trách, lặng lẽ và cả sự tha thứ...

Lục Đường Vũ là con gái của Nguỵ Vương, nàng là Thuỵ Vân quận chúa, là thanh mai trúc mã chẳng hoàn chỉnh của Phong Tranh. Nói chẳng hoàn chỉnh, bởi vì nàng là người con gái thô lỗ, còn Phong Tranh lại là công tử văn nhân ngọc thụ lâm phong. Có lẽ hai người sẽ có tuổi thơ vui vẻ nếu như không có em gái Vãn Tình. Đường Vũ lúc nào cũng ở xa, chơi đùa thô lỗ, mặt đầy bùn đất nhìn hai người Phong Tranh, Vãn Tình ngâm thơ, nói chuyện.
Năm tuổi, vì lỡ tay làm muội muội Vãn Tình ngã xuống nước, bị Phong Tranh tố cáo mà nàng bị cha đưa lên núi học đạo. Có lẽ, chính điều này đã làm số phận của Đường Vũ như đúng tên gọi của nàng, Hải Đường trong mưa..
Đây là câu chuyện mà tôi vô tình đọc được, day dứt và khó chịu. Nếu bạn từng đọc Mệnh Phượng Hoàng, từng cảm nhận được tình yêu day dứt, sự tiếc nuối của Tô Mộ Hàn thì sẽ hiểu được tình yêu của Phong Tranh.
"Người ta nói nếu đã là duyên số định mệnh thì cuộc đời này cũng cần lắm những sự nỗ lực"... Từ một thiên kim tiểu thư, trong suốt mười năm, nàng học cách sống của một người nông dân, có sự yêu thương của sư phụ và các sư huynh, có sự yêu thương không điều kiện từ nhị sư huynh Hạ Đình Thu.
Ngày nàng gặp lại Phong Tranh là chuyện của mười năm sau khi mà Công chúa Nam Lương phải đi cầu thân với Bắc Lương. Năm thứ tư Thiên Ứng, công chúa đi hoà thân, Nàng được Tiêu Chính đế chỉ định là hỉ nương, còn Phong Tranh có nhiệm vụ dẫn đường đoàn cầu thân. Thời gian tươi đẹp nhất trong cuộc đời nàng, có lẽ không phải thời thơ ấu với Phong Tranh, mà cũng không phải thời gian học đạo trên núi với Hạ Đình Thu, mà là khoảng thời gian ngắn ngủi đi sứ cầu thân với vai trò Hỉ nương.
Khoảng thời gian đủ ngắn, cũng đủ dài để có vui, có buồn, có nguy hiểm, có chân tình, có Nàng, có Phong Tranh, có Mục Tang, có Hạ Đình Thu, có cả Già Dạ. Rất nhiều người, nhưng ai mới là vị thần bảo hộ của Nàng? Ở Bắc Lương, nàng được Phong Tranh, Mục Tang, Hạ Đình Thu, Già Dạ nhất mực bảo hộ, nàng thậm chí đã bày tỏ cả niềm cảm mến của bản thân với Phong Tranh. Nhưng đổi lại là một câu "Nàng không nên thích ta" của Phong Tranh.
Tuy nhiên, về lại quê hương, tất cả đều thay đổi khi mà Tiêu Chính đế, khi mà Phong Tranh nhẫn tâm dồn cả nhà Đường Vũ vào con đường diệt vong.
Trên con đường Đường Vũ đi, giữa muôn vàn gai nhọn là quyền thế, âm mưu toan tính thì tình yêu vẫn có thể đơm hoa kết trái.
Như tình yêu giữa các khoảng cách...
Nàng và Phong Tranh, tưởng chừng như đã có thể viên mãn rồi, nhưng lại cách nhau cả đời, cả kiếp. Thanh mai trúc mã, thật ra Phong Tranh luôn âm thầm thích Đường Vũ, luôn ở phía sau bảo hộ nàng, tuy tình yêu của Phong Tranh đối với Đường Vũ có mờ nhạt. Vì trung thành với vua mà Phong Tranh phải đau đớn giữa tình yêu và sự tận trung, để rồi khi dứt bỏ tình yêu, khi nhận lấy 1 đao của Đường Vũ, lúc ấy Phong Tranh, vị văn nhân võ tướng này cũng đã hối hận đến nhường nào. Để rồi sau này, khi tất cả thù hận đã như mây tan, khi mà Phong Tranh dùng hết nửa đời còn lại muốn bù đắp, muốn tuẫn táng theo Đường Vũ thì cũng đã muộn...
"A Vũ, sau này mỗi khi ta mê man, có thể gọi ta tỉnh lại không? Thời gian của ta đã không còn nhiều ta không muốn tiếp tục lãng phí trong giấc ngủ.."
"Ta nhìn gương mặt yên bình khi ngủ của hắn, nỗi lo âu trong lòng liền tan biến. Trước mặt là cuộc sống đau khổ, bệnh tật, hắn tính nguyện lựa chọn cái chết, từ nay về sau hắn sẽ không tiếp tục khó xử, tiếp tục tự trách mình"
Có lẽ sự day dứt nhất với Phong Tranh là không thể vì Đường Vũ mà vứt bỏ tất cả. Day dứt khi chẳng biết quý trọng thân thể, để rồi khi biết Đường Vũ còn sống, khi biết nàng quay trở về lại chẳng thể ở bên nàng. Nếu chàng biết được thì có lẽ tình yêu của 2 người sẽ không chấm dứt trong quảnh quẽ đến vậy.
Truyện này có ba nhân vật mà tôi khó chịu nhất, là Phong Tranh, là Tiêu Chính đế, là Hạ Đình Thu.
Nếu Phong Tranh là thanh mai trúc mã của Đường Vũ, có sự cảm mến lẫn nhau mà chẳng nói ra thì Tiêu Chính đế lại là sự độc chiếm, bao dung và cả sự nhỏ mọn trong tình yêu. Khi còn là hoàng tử, chỉ vì sự giúp đỡ, che chở của nàng mà tình yêu của Tiêu Chính đề nảy mầm. Nhưng Chàng là đế vương, tình yêu đế vương có khi nào hoàn mỹ?
Chàng chấp nhận vì quyền lực mà diệt cả nhà Đường Vũ, dù chàng tha cho Đường Vũ một mạng thì sao? Khi chứng kiến cả nhà bị chém đầu, có ai còn có thể bình tĩnh mà sống tiếp, vậy mà chàng lại bắt nàng sống trong lồng son của chàng, để nàng sống như một cái xác qua ngày. Tình yêu của Tiêu Chính đế có cả sự bao dung, nhưng trên hết là sự ích kỷ, là ham muốn quyền lực. Chính điều này, đến cuối cùng tạo nên sự day dứt, khó chịu cho độc giả. Yêu đấy, nhưng tình yêu này chưa đủ để đơm hoa, nảy mầm, vì tình yêu này quá ích kỷ.
Với Hạ Đình Thu, có lẽ chàng là nam chính lặng lẽ nhất. Tình yêu của nam chính làm tôi khó chịu. Bởi vì ngay từ đầu truyện, chàng lặng lẽ, thậm chí còn giúp đỡ Đường Vũ và Phong Tranh. Chàng lặng lẽ yêu, lặng lẽ quan tâm, lặng lẽ bảo vệ Đường Vũ. Khi cô gái năm tuổi năm nào gọi chàng một tiếng nhị sư huynh, khi chàng cõng nàng trên lưng đi khắp ngọn núi năm nào thì tình yêu đó cũng đã nảy mầm. Nhưng sao ngay từ đầu chàng chẳng nói? Có khi nói ra thì đã không có sự day dứt của Phong Tranh, không có sự ích kỷ của Tiêu Chính đế...
Chàng vì yêu mà cho dù tính mạng đang ngàn cân treo sợi tóc vẫn trăm phương ngàn kế rải sẵn một con đường đầy hoa hồng cho nàng bước tiếp, nhận hết mọi khổ đau để nhìn nàng hạnh phúc, biết nàng thầm mến Phong Tranh mà tìm mọi cơ hội tác hợp cho hai người. Chàng yêu nàng thầm lặng như vậy, cho đến khi nào nàng mới nhận ra được tình yêu này...
"Ta cùng hắn, vừa cách biển lại cách trời. Vì thế ta thường mơ thấy hắn, trong mộng hắn thường nắm tay ta đi trên bờ cát phủ ánh trăng..."
Có lẽ tình yêu trong "Thanh Phong ôm lấy Hải Đường" quá mờ nhạt, nhưng có lẽ truyện còn để lại những nhân vật với những cuộc đời, những số phận sẽ để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người đọc.
Một Mục Tang vừa gặp đã mến Đường Vũ, giúp nàng chạy trốn cũng là người khi nàng bị xét nhà diệt tộc đã gửi thư đến Nam Lương xin tha nàng một mạng.
Một Già Dạ tưởng như chỉ qua đường, nhưng đã là người đến viếng mộ nàng, cứu nàng và luôn hậu thuẫn phía sau cho nàng.
Một Vãn Tình luôm hâm mộ Đường Vũ có thể tự do bay lượn, có thể yêu cũng có thể tha thứ. Có lẽ Vãn Tình là nữ phụ hạnh phúc nhất, chỉ xuất hiện qua từng lời kể của Đường Vũ, người cuối cùng cũng tìm được tình yêu đích thực của mình.
Lần thứ hai mình rơi nước mắt vì nhân vật phụ Phong Tranh, cũng như Tô Mộ Hàn, y yêu nàng mà lại chẳng thể ở bên nàng, chẳng thể nói ra, hy sinh cho nàng, vậy mà đổi lại là một kết thúc chẳng thể nào đau lòng hơn. Có lẽ Thanh Phong ôm lấy Hải Đường là bộ truyện xém hoàn hảo, nếu nó có thể tập trung vào nam chính hơn, tập trung vào tình yêu của họ hơn, thì mình đã không khóc vì sự day dứt, hối hận và tự trách của nam phụ.

Review những tác phẩm ngôn tình đáng đọcWhere stories live. Discover now