[180901]-Jeon JungKook

200 29 2
                                    

Ở cái thời học sinh cắp sách đến trường, ai chẳng có một nỗi ám ảnh mang tên bị đại ca côn đồ để mắt đến? Mấy chuyện đó xảy ra ở trường cũng không có gì hiếm gặp. Nếu bạn chẳng may rơi vào tầm ngắm của bọn tai to mặt lớn, chắc hẳn con đường học vấn của bạn sẽ trở nên vô cùng thú vị. Sau đây là câu chuyện thời học sinh của anh sĩ quan cảnh sát hay đỏ mặt.

Câu chuyện xảy ra khi HoSeok đang học ở đại học năm cuối, khoảng hai năm trước, đó là cột mốc quan trọng đánh dấu cuộc sống sau này của anh. HoSeok từ lúc sinh ra đã bị anh trai hàng xóm trêu là đồ ẻo lã, vào lớp một bị bạn học nam xa lánh do quá yếu ớt, lên cấp hai được các chị gái ngực to eo nhỏ lớp trên cưng nựng như bảo bối, lên cấp ba được đặc cách trở thành tầm ngắm của bọn đầu gấu lớp dưới, cho đến nay vẫn chưa thoát khỏi địa ngục đó.

Giữa sân trường hôm nay đặc biệt tổ chức đại hội olympic bốn năm một lần, năm nay là hoành tráng nhất vì các học sinh cuối cấp sắp ra trường, họ muốn để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng các em học sinh nho nhỏ. Dĩ nhiên, cũng như bốn năm trước, trước và trước nữa, HoSeok được nhận quyền không tham gia do thể lực kém.

HoSeok đang theo dõi từng thành viên trong lớp tham gia trò chơi, bỗng đâu xuất hiện một cái bóng đen che đi tầm mắt, mà cái bóng này quen quen.

"Yo" rồi, chính xác là nó luôn.

Anh thở dài.

"Thấy tôi bộ chán ghét lắm à?!" người che tầm mắt thấy thế liền tức giận.

"Không có. Tôi chỉ thắc mắc cậu không tham gia thi đấu hả?" anh ngước lên nhìn.

"Chán lắm"

JungKook-đại ca cơ bắp nổi tiếng đẹp trai mới vào trường đã xưng bá thiên hạ, có cả dàn harem từ cấp hai đến giáo viên túc trực chờ được làm người yêu của hắn, HoSeok dính phải cậu nhóc này từ cấp ba, chỉ vài ngày sau khi JungKook nhập học, trở thành bao cát di động tùy ý bọn họ chà đạp.

"Tôi cũng không mong gì cậu tham gia, nếu không lớp tôi sẽ thua ngay trận đầu tiên"

"Anh muốn thắng thì tôi nhượng bộ là được"

Nghe các bạn gái lớp bên bảo HoSeok không giống mấy người bị JungKook chà đạp khác, đôi lúc sẽ ngoan ngoãn nghe theo chỉ dẫn của anh, cũng không còn đối xử tệ bạc như những ngày đầu, chắc chắn có gian tình. Nghe tới đây mặt HoSeok vốn đã hồng còn hồng thêm, đầu bốc khói chạy đi. À, đã nói từ khúc đầu rồi đó, HoSeok rất dễ đỏ mặt, gọi là da mặt mỏng hơn giấy đó.

"Huyng!"

"Hả?" nghe nhầm, có phải đêm mơ nhiều quá nên giờ anh bị ảo giác phải không?

"Anh làm mặt đó là sao hả? Tôi gọi anh đó"

"Hả?"

HoSeok không tin vào mắt mình, tai ong ong chữ huyng từ miệng JungKook. Chắc chắn đêm nay có cầu vòng rồi! JungKook chịu gọi anh là huyng! Nó rốt cuộc cũng chịu gọi rồi! Ôi anh có nghe nhầm hay không?!

"Đồ ngốc"

Sau lần đại hội đó, HoSeok vẫn còn lâng lâng trong lòng, chữ huyng nghe oai phong làm sao, phát ra từ miệng JungKook càng khiến anh trở thành một người đàn ông đích thực.

Anh nghe JungKook lại quen cô hoa khôi khác, có chút kỳ lạ, lúc trước JungKook cũng hay quen bạn gái, nhưng chưa lần nào lại nhanh đến như vậy, dạo gần đây còn có xu hướng gia tăng như chong chóng, làm anh có chút ghen tị, cũng có chút đau lòng.

---

Anh sĩ quan cảnh sát kể tới đây bỗng buồn buồn, trầm ngăm không muốn kể tiếp, trong lồng ngực nhói lên một cái, liền cúi đầu không kể nữa.

"HoSeok! Có tên trộm cho cậu làm việc này!" từ đằng sau nghe có tiếng gọi trầm trầm.

"Tớ tới ngay"

HoSeok vội chạy đi, câu chuyện thời học sinh bị bỏ dở giữa chừng, đoạn sau vẫn chưa có để kết thúc.

"Cái tên này nguy hiểm lắm, nhớ cẩn thận đó" đồng nghiệp tốt bụng nhắc nhở anh, trông mỏng manh thế này thể nào cũng bị bọn tội phạm hiếp đáp, nhấy định phải bảo vệ.

HoSeok nhìn lén ra sau, nhận ra tên trộm là tên quấy rối phụ nữ ở công viên tuần trước, liền ngao ngán, gật gật đầu với đồng nghiệp.

"Ai vậy?" tên trộm gõ ngón tay lên bàn, gắt gao hỏi.

"Là đồng nghiệp"

"..."

"Anh nói này JungKook. Em đừng cứ hễ rãnh rỗi là tới đây được không, không phải em sắp ra trường rồi sao, còn tới bằng cách thức như vậy, thật sự làm anh khó xử lắm" HoSeok đem bản tường trình bên JungKook xem qua, trên đó ghi ăn trộm giữa ban ngày gần đồn cảnh sát.

"Anh nói dối!"

"Hả?"

"Anh không nhớ hả? Rõ ràng tuần trước hứa sẽ mang ít đồ ăn vào kí túc cho em, mà em chờ cả tuần rồi"

"Anh không có hứa... Xin lỗi vì hôm đó anh bận tra hỏi tên tội phạm bán ma túy, tên đó khó cậy miệng nên anh đành bó tay thôi"

"Em không biết! Anh nói mà không giữ lời"

"Thì anh đã xin lỗi rồi mà"

"Không đủ"

Chắc có lẽ không cần kể thêm nữa nhỉ? Nhẹ nhàng như thế thôi cũng đủ để câu chuyện đó kết thúc rồi.

[thuyền#3] my hearteuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ