Rovka thật sự không nghĩ tới sẽ gặp phải hắn ở tình huống này, cô cho rằng kẻ tên Gin này chỉ biết cầm súng giết người, lại không nghĩ đến có một ngày còn có thể nhìn thấy hắn cầm hoa. Xem ra, Gin cũng không phải hoàn toàn không thèm để ý nguyên chủ.
- Anh đã trở lại._Rovka nhìn các đồng nghiệp bao gồm Sherry tỏ vẻ hiểu ý mà đồng loạt cùng nhau đi ra ngoài, không khỏi tiến lên một bước.
Gin ném hoa trong tay vào lòng cô, mắt nhìn phòng nghiên cứu chỉ còn lại hai người bọn họ, trong mắt hiện lên một tia vừa lòng. Lần này hoàn thành nhiệm vụ trở về, đi ngang qua cửa hàng bán hoa, chợt nhớ tới cô nói thích nhất hoa hồng màu lam, liền vung tay mua một bó. Nhìn Rovka khẽ mỉm cười,Gin không thể không nói tâm tình của mình cũng không tệ lắm.
Mặc dù hắn so với ai khác đều rõ ràng rằng, trước mắt cô tiếp thu hắn là bởi vì sợ hãi chứ không phải là yêu.
- Khi nào tan tầm?_Gin tùy tiện ngồi phịch xuống ghế, hỏi.
- Để em sắp xếp một chút._Rovka cười trả lời một câu, thoáng sửa sang lại một ít đồ vật, mới nhìn Gin vẫn ngồi chờ ở một bên, nói_Được rồi,chúng ta đi thôi!
.
Từ trước đến nay, tổ chức chưa bao giờ keo kiệt với nhà khoa học bọn họ, các loại vật dụng cung cấp cho nghiên cứu hay là đãi ngộ cá nhân đều là hạng tốt nhất, một cái chung cư xa hoa Rovka ở cũng đủ để thuyết minh hết thảy.
Vào trong nhà, tự nhiên thay hoa đã có chút héo trong bình, ném vào thùng rác. Sửa sang lại một chút, Rovka liền đi phòng bếp pha hai ly cà phê, vừa trở lại phòng khách lập tức nhìn đến Gin vẫn đội mũ ngồi đó. Cô buông cà phê, đi đến bên người hắn ngồi xuống.
- Lần này trở về sẽ ở lại bao lâu?_Rovka cố gắng kiềm chế nội tâm xấu hổ, nhẹ giọng hỏi.
Từ nhỏ đến lớn cô chỉ có duy nhất một người bạn trai, tuy rằng đối phương là tra nam, giữa bọn họ cũng ít có hành động thân mật, thế nên cô căn bản là không quen ở cùng đàn ông, đến nỗi hiện tại, cô hoàn toàn là dựa vào phương thức hai người bên nhau trong kí ức mà làm theo, biểu hiện của cô hẳn là thực cứng ngắc đi!
- Suy nghĩ cái gì?_Gin nhận thấy được cô thất thần, một phen kéo cô vào trong ngực, môi mang theo nhè nhẹ lạnh lẽo nháy mắt ngăn chặn lời biện giải của cô.
Rovka bị hắn hôn làm cho giật mình, hai mắt trừng lớn, hoàn toàn là một bộ dáng chấn kinh quá độ.
Trên thực tế, cô thật sự bị dọa rồi, tuy rằng trong trí nhớ hai người sớm đã có hành động thân mật, nhưng trước kia không phải là cô nha, đột nhiên làm như vậy cô thật sự có chút chịu không nổi...
- Thế nào, còn chưa quen?_Gin nâng lên cằm tinh xảo, nhìn cô chăm chú, hỏi.
Rovka chống lại hai mắt hắn, phát hiện trong đôi con ngươi luôn luôn không chút dao động của hắn thế nhưng ẩn ẩn như có tia lửa, chợt nghĩ đến một loại khả năng, cô không tự chủ được mà đỏ mặt.
Nhìn khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, Gin đột nhiên phát hiện bộ dáng này của cô đặc biệt xinh đẹp.
- Về sau làm nhiều cũng thành thói quen.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full | Đồng nhân Conan] Rovka
Fanfiction[EDITED - BETAING] • Đoạn trích: Ngồi trên xe, Kurosawa Mikoto vẫn luôn nhìn Gin, tay nhỏ giơ lên, thân mình nhắm thẳng phía hắn mà bò tới. "Gin, Mikoto thích anh ghê ha." Rovka hơi ghen tuông nói. Gin khẽ liếc mắt nhìn, cúi đầu hôn cô: "Tôi thích e...