Trở lại chung cư, Rovka lấy ra hộp cứu thương từ trong ngăn tủ đặt lên bàn trà, khẽ kéo áo Gin, nhưng nhận lại là môi của hắn.- Gin...
- Băng bó._Thanh âm của hắn không mang theo bất cứ tình cảm gì, lạnh như băng, lại làm Rovka cảm thấy nam nhân giống như một cậu bé lớn đang giận dỗi, Rovka dương dương môi, bắt đầu giúp hắn xử lý vết thương.
- Được rồi._Rovka lên tiếng, khẽ kéo ra áo trên của Gin, nhìn áo sơ mi đen bên trong, không chút do dự, trực tiếp cởi bỏ nút áo, trên người hắn còn chỗ nào cô chưa thấy qua?
Làn da Gin rất trắng, so với màu da trắng sứ của Rovka, nhiều thêm một tia tái nhợt cùng lãnh ngạnh. Rovka nhìn nhìn ống tay áo bị máu tươi làm cho ướt đẫm, lại xem miệng vết thương của hắn, thở phào là không có viên đạn.
- Trước tiên bôi thuốc, sau băng bó một chút..._Lời còn chưa dứt, Gin đột nhiên kéo cô vào lòng, mặt Rovka lập tức cọ vào bờ ngực trần trụi của hắn. Không giống với người khác, ngực hắn cũng không trơn nhẵn, mọi chỗ có thể nhìn thấy bằng mắt thường là đủ loại kiểu dáng vết sẹo.
- Gin, thương thế của anh không thể tiếp tục mặc kệ, bằng không sẽ đổ máu quá nhiều mà gây sốc.
Gin cúi đầu hôn lên trán cô, nhẹ nhàng, thanh lãnh, lại ôn nhu triền miên, nói không nên lời. Rovka cúi đầu, trong lòng tuy rằng quyến luyến giờ khắc này, đôi tay lại vẫn nhanh chóng giúp hắn băng bó tốt cánh tay bị thương.
Động tác của Rovka thực mềm nhẹ, tựa như sợ làm đau hắn, cẩn thận cẩn thận. Hành động nhìn bình thường như vậy, lại làm tâm tư lãnh ngạnh của Gin chậm rãi xuất hiện từng vết nứt một.
Hôm sau, thời điểm Rovka rời giường, Gin đã đi phòng huấn luyện. Tuy rằng thời gian Gin ở đây không dài, nhưng các góc ngách đều tràn ngập hơi thở của hắn.
Gin nhìn Rovka ở phòng bếp bận rộn, mắt híp lại, biểu tình đạm mạc, nhưng nội tâm một mảnh rối rắm. Rõ ràng không có chuyện gì liền không cần chú ý hành động của cô, nhưng lại không tự giác mà vì cô phá lệ.
Ngày hôm qua hành động, tuy rằng có chút ngoài dự liệu so với kế hoạch của hắn, nhưng về cơ bản nhiệm vụ còn xem như hoàn thành viên mãn, điều duy nhất làm hắn không hài lòng đại khái chính là việc Sherry bị nam nhân không biết tên nào đó thuận lợi cứu đi. Tuy rằng trong lời nói của Vermouth có ẩn ý, nhưng Gin biết Rovka không có gan giúp Sherry.
Giữa các thành viên của tổ chức chỉ có hợp tác, không có cảm tình, chỉ cần đối phương có dị tâm, Gin tuyệt đối sẽ không mềm lòng.
Rovka chú trọng dưỡng sinh, yêu thích nấu nướng, tay nghề tuy rằng không thể cùng đầu bếp so sánh, nhưng cũng tính là tuyệt hảo. Bởi vì Gin bị thương, sáng nay cô nấu một nồi cháo nhãn nhục táo đỏ*, chuẩn bị giúp hắn bồi bổ thân mình.
Màu đỏ của táo ánh lên trong chén, phá lệ đẹp đẽ, khiến người ta thèm thuồng muốn ăn. Rovka nếm thử một ngụm, thoải mái tươi mới lại ngon miệng, không vô vị cũng không quá ngọt.
Gin nhìn chén cháo đặt trước mặt mình, ghét bỏ hỏi:
- Em xác định thứ này có thể ăn?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full | Đồng nhân Conan] Rovka
Fanfic[EDITED - BETAING] • Đoạn trích: Ngồi trên xe, Kurosawa Mikoto vẫn luôn nhìn Gin, tay nhỏ giơ lên, thân mình nhắm thẳng phía hắn mà bò tới. "Gin, Mikoto thích anh ghê ha." Rovka hơi ghen tuông nói. Gin khẽ liếc mắt nhìn, cúi đầu hôn cô: "Tôi thích e...