|Chưa beta|
Vermouth nhìn lướt qua một nhà ba người trước mặt, khóe môi ngậm ý cười, trong mắt lại xẹt qua một tia hâm mộ, tuy nhanh, nhưng Rovka vẫn nhìn thấy.
- Xem ra mấy người sống tốt lắm! Bất quá, hai ngày nữa, nói không chừng liền không an bình._ Vermouth tùy ý ngồi vào sofa ở một bên, thoải mái ngả người ra sau, nói.
Sắc mặt Gin hơi ám, đỡ Rovka, để cô dựa vào gối đầu, vươn tay chỉnh lại chăn cho cô, thấy con trai bất an, thực tự nhiên dỗ dành, khi con lại ngủ say mới ngẩng đầu lên.
Vermouth thấy thế, lộ ra vẻ mặt đùa cợt:
- Nha, thật không nghĩ tới, Gin ngày xưa giết người như ma lại có tiềm chất làm bảo mẫu ~
Gin ngồi ở mép giường, lạnh lùng nhìn Vermouth:
- Nói đi, cô tự mình tới, hay là ông ta khiến cô tới?
Vermouth cười ra tiếng:
- Thế nào? Có gì khác nhau sao?
- Vermouth, nói chuyện chính._ Gin không kiên nhẫn nhíu mày.
- Đứa bé rất đáng yêu._ Vermouth đứng dậy đi đến trước nôi, nhìn đứa trẻ ngủ mơ nhấp nhấp miệng nhỏ, vươn tay nhẹ nhàng xoa nắm tay nhỏ bé của cậu nhóc_ Ông ta vẫn chưa biết các người ở đây, cũng không biết các người có con.
Gin không nói lời nào, Vermouth lại quay đầu nhìn Rovka:
- Rovka, đôi khi tôi thật ngưỡng mộ cô, có thể khiến cho gã đàn ông không có khả năng động tâm vì cô mà từ bỏ tổ chức hắn trung thành nhất. Các người rời đi rồi, nhất định không nên trở lại._ Dứt lời, Vermouth ném hai tấm mặt nạ trong tay cho Rovka, lại tiếp tục_ Đây có thể xem như quà tân hôn của tôi cho các người.
Rovka nghe vậy, nhếch môi cười:
- Vermouth, nếu cô gặp được thiên sứ, hãy cứ nắm lấy tay thiên sứ mà đi đến nơi mà cô muốn đến, không cần để ý đến bóng tối xung quanh cô, dù thế nào thì ánh sáng cũng sẽ trở lại.
Vermouth nhấp môi cười khẽ, lại không cảm thấy những lời này có gì nhảm nhí, nếu cô ta còn không đoán được Rovka thật sự muốn nói gì thì không có tư cách đấu với cô.
- Tôi biết rồi._ Cười cười, Vermouth nhìn thoáng qua đứa bé vẫn còn ngủ say, xoay người rời đi.
Rovka cầm lấy mặt nạ trực tiếp đưa cho Gin:
- Vermouth thật sự có tâm.
Gin nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa, bóng dáng Vermouth đã biến mất không thấy. Hắn than nhẹ một hơi, đứng lên, ánh mắt xa xăm nhìn những tia nắng cuối cùng le lói trong bóng đêm:
- Nếu không có tâm, tôi cũng sẽ không phó thác Vodka cho cô ta.
Tổ chức có quá nhiều người che giấu tư tâm, mặt ngoài tất cả mọi người đều sợ hãi hắn, nhưng trên thực tế luôn có kẻ muốn thay thế hắn, mà Vermouth, tuy rằng hành sự thần bí, tùy tâm mà đi, lại chưa từng ra tay với hắn.
.
Đêm đã khuyu, Gin ngồi đối mặt với Rovka, tay to khẽ ve vuốt khuôn mặt nhỏ của cô, khẽ mỉm cười:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full | Đồng nhân Conan] Rovka
أدب الهواة[EDITED - BETAING] • Đoạn trích: Ngồi trên xe, Kurosawa Mikoto vẫn luôn nhìn Gin, tay nhỏ giơ lên, thân mình nhắm thẳng phía hắn mà bò tới. "Gin, Mikoto thích anh ghê ha." Rovka hơi ghen tuông nói. Gin khẽ liếc mắt nhìn, cúi đầu hôn cô: "Tôi thích e...