Sắp hết giờ làm việc, Jisoo kéo tay Chaeyoung lao xuống cầu thang, một lúc lâu sau họ mới xuống được tầng một, bỗng Jisoo kêu lên: "Trời ơi, thỏi son! Sao chị có thể quên nhỉ, em đứng đây nhá, chị xuống ngay."
Chaeyoung đứng đợi ngoài cửa. Thình lình cảm thấy gáy nóng ran, cô quay ngoắt lại, quả nhiên bắt gặp ánh mắt đang nhìn mình trân trối. Jimin! Anh khẽ gật đầu.
Tim đập mạnh, Jimin đến tìm mình ư? Đã một tháng trôi qua kể từ bữa ăn tối đó, cô và Jimin không hề liên lạc với nhau. Có phải lần này anh đến tìm cô không?
Chân cô bất giác bước về phía anh.
"Sao anh lại đến đây?"
"Tôi chờ một người." – Jimin trả lời ngắn gọn.
"Chờ..."- Biết mình lại lỡ lời, cô vội im bặt.
"Jimin!" – Cùng với tiếng nói trong trẻo, một cô gái mảnh khảnh, xinh đẹp xuất hiện, Chaeyoung cảm thấy tức thở .
"Người tôi chờ đã đến, tôi đi trước đây." – Jimin điềm tĩnh nhìn cô, đoạn đến bên cô gái, hai người sánh vai nhau đi.
"Tạm biệt, tạm biệt" – cô mấp máy môi.
Chaeyoung đứng chết lặng nhìn theo hai người đi về phía bãi đỗ xe, dường như chân không thể nhúc nhích một bước, khi Jisoo chạy đến kéo tay lôi đi cô mới sực tỉnh:
"Đi thôi, sao lại đứng ngây ra thế? Nhanh lên, kẻo lại không kịp, còn phải hóa trang cho em nữa, nhớ đấy, em phải chịu thiệt một chút nhá, cố tỏ ra vụng về thì càng hay ..."
Không cần hoá trang, bộ dạng Chaeyoung đã đủ ngây ngô, cử chỉ chậm chạp, hoàn toàn có thể làm nổi bật một cô Kim Jisoo nhanh nhẹn, duyên dáng.
Anh lại đứng chờ.
Chaeyoung nhìn qua cửa sổ, Park Jimin trang nhã gọn gàng trong bộ trang phục giản dị, quần dài áo sơ mi đứng đợi dưới lầu. Trong tháng này, cách bốn năm ngày anh lại đứng chờ ở chỗ cũ, sau đó lại cùng đi với cô gái nữ xinh đẹp cô đã có lần nhìn thấy.
Hôm nay là cuối tuần, anh lại đến.
Trước đây chưa bao giờ anh đợi cô.
"Chaeyoungie, Chaeyoungie" – Jisoo lại gọi rối rít
"Hôm nay là ngày nghỉ, em lại đi với chị chứ..."
"Được rồi."
"Cái gì, em có biết chị định đi đâu không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Minrose][Bts] Trót yêu anh mất rồi
Fiksi Penggemartruyện này mình đọc thấy rất hay nên đã chuyển ver Tác giả : Cố Mạn Mình đã thông báo rồi nha nên đừng đáp đá (p^ェ^q) =========================== * Có những vết cắt tuy đã chữa lành nhưng vẫn để lại sẹo * Có những kí ức tuy đã xoá mờ nhưng mãi là n...