Đoản

101 4 1
                                    

-Trương Kỳ ...!!! Anh buông tôi raaaa....tôi ra sức cố vùng lên thoát khỏi người đàn ông này .
-Sao nào , buông ra để em về với hắn? Về với hoàng tử dịu dàng Liệt Phong của em? Tôi cho em biết , KHÔNG ĐỜI NÀO!!!! Hắn vừa gầm lên, tay không ngừng lấy dây trói tay tôi lại, sức lực tôi với hắn như muối bỏ biển, hoàn toàn bị hắn khống chế.
-Cả đời này em chạy ko thoát khỏi tôi, Mộc Ly! Hắn nói với vẻ mặt khẳng định,rằng hắn có thể kiểm soát mọi thứ, và sự thật đúng như vậy...
Hắn nhét vào miệng tôi một viên thuốc.
-Uống nó! Nếu em không muốn thấy xác Liệt Phong trước cửa nhà em vào sáng mai!
Người đàn ông này , từng là người tôi hâm mộ, giờ đây lại là người khiến tôi căm hận. Để có được tôi, anh ta dùng mọi thủ đoạn ép buộc. Tôi là sinh viên năm nhất đại học A, gia đình không được khá giả, bố mẹ ở quê đã cố hết sức cho tôi lên học đại học. Anh ta là người đàn ông độc thân cả châu Á muốn có được, Trường Kỳ , 30 tuổi, người đứng đầu tập đoàn Trương Thị và là lão đại của thế giới xã hội đen.
Tôi nuốt viên thuốc, cảm thấy bản thân có phản ứng , tôi cười chua xót , xét cho cùng vẫn là không thoát khỏi.
-Tôi sẽ làm em cực kỳ thoải mái! Hắn cởi quần áo của tôi một cách thuần thục , tôi vặn vẹo người khó chịu .
-Thật đẹp! Hắn dừng lại một lúc ngắm nhìn cơ thể tôi.
Hai đỉnh núi nhô cao , màu sắc trắng mịn như da thịt trẻ con. Trên đỉnh có vùng da khác biệt màu hồng, đang rung lên như mời gọi. Xuống dưới là vùng bụng phẳng lỳ ko chút mỡ thừa. Khu rừng bí ẩn như hiện ra, mềm mại như cánh hoa thơm ngát. Giữa rừng hoa một dòng nước ấm áp đang ra từng chút. Hắn cúi xuống, ngắm nhìn nó như đang nghiên cứu một món đồ cổ. Tay mân mê nó, vạch hai cánh hoa, hắn hôn chỗ đó.
- Aaaa...Anh làm gì ....Dừng lạiii...! Một cảm giác xa lạ mà quen thuộc ập đến. Tôi nhìn gương mặt đẹp đến ngừng thở đang cúi đầu trước chỗ đó . Mày kiếm hơi xếch, chiếc mũi cao thẳng, môi bạc hơi mỏng giờ đây đang dính nước của tôi bóng lên, trông rất khiêu gợi. Đôi mắt hẹp dài hơi nhắm lại, như đang thưởng thức một thứ sơn hào hải vị.
Chiếc lưỡi mềm mại ấm nóng đang liếm quanh cánh hoa, hắn ta cho một ngón tay vào không ngừng hoạt động .
-Aaaaa......tôi không chịu nổi .....!
-Sao nào, mới thế đã không chịu được,nói muốn tôi đi . Giọng nói trầm thấp như mê hoặc dụ dỗ tôi vào con đường vạn kiếp bất phục.
-Tôi muốn ....anh....muốn anh.... tôi nghe thấy giọng nói chính mình, tôi đã mất kiểm soát.
Anh cởi khoá quần, bắt đầu tiến vào .
-Aaaa....
anh làm cực mạnh, mỗi lần rút ra đâm vào như muốn xuyên qua tôi, tạo nên những tiếng da thịt chạm nhau khiến người nghe đỏ mặt. Tiếng nước tóp tép, tôi càng ra nhiều. Tay anh xoa nắn cực mạnh hai đỉnh đồi, miệng không ngừng cắn mút chúng. Anh thở mạnh rút nó ra , anh tiến đến gần mặt tôi.
-Liếm nó đi...! Anh nói với tôi .
Tôi gần như mất tất cả lý trí , dần dần cầm lấy vật đó của anh và liếm nó. Dương vật của anh to gần bằng cổ tay tôi, gân xanh tím chằng chịt. Tôi ngậm đến gốc, tăng tốc độ. Hai tay không ngừng xoa nắn cùng với miệng. Anh rên nhẹ
-Em làm rất tốt! Tiếp đi ! Anh nằm xuống tận hưởng nó.
Anh nâng tôi ngồi lên người anh, tư thế cưỡi ngựa, anh ôm tôi, không ngừng vận động. Anh hôn tôi , bỗng nhiên nụ hôn đó rất dịu dàng , anh nói với tôi.
- Mộc Ly, ở bên anh mãi mãi được không?
End

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Nov 26, 2017 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[Đoản văn, H] chiếm đoạtWhere stories live. Discover now